3# Sự ám ảnh ngọt ngào ( 3)

7 5 2
                                    

Ngày hôm sau tôi và Hiếu cùng đi thăm lại những nơi nắm giữ kỉ niệm của tôi và Hoàng. Đến những nơi quen thuộc, ở mỗi nơi tôi lại kể cho Hiếu nghe những kỉ niệm ấy. Tôi như sống lại những ngày hạnh phúc ấy.

Ngày tắt nắng, tôi và Hiếu dừng chân bên biển. Tôi nắm tay Hoàng lần đầu tiên ở nơi đây. Tôi bước phía trước, Hiếu đi theo phía sau – như Hoàng ngày xưa vậy.

Biển vẫn vậy, mặn chát như nước mắt của tôi ngày mất Hoàng, nhẹ nhàng vỗ về trái tim tôi, bao la chở che cho nỗi đau của tôi. Bỗng từ phía sau, khe khẽ "biển sóng biển sóng đừng xô tôi...đừng xô tôi ngã dưới chân người..." – Hiếu đang hát ư.

- Bài hát gì thế? – Tôi hỏi Hiếu.

- Sóng về đâu của Trịnh.

- Hát lại tôi nghe đi.

- Biển sóng biển sóng đừng xô tôi...........Biển sóng biển sóng đừng trôi xa
Bao năm chờ đợi sóng gần ta Biển sóng biển sóng đừng âm u Đừng nuôi trong ấy trái im thù Biển sóng ... biển sóng ... đừng xô nhau...

- Tôi xin lỗi, anh còn yêu cô ấy chứ?

- Ai? Người đã bỏ tôi ư?

- Anh trách cô ấy ư?

- Không, "trách sao được chiều đi qua mặt trời, trách sao được người đi qua cuộc đời" – Anh ta cười buồn, đọc tôi nghe 2 câu thơ.

- Tôi xin lỗi.

- Cô có lỗi gì đâu. – Anh ta nhìn sâu vào mắt tôi.

Ánh mắt ấy xoáy vào tôi, khiến tôi tê dại. Một nụ hôn đặt vào đôi môi tôi, cháy bỏng, ngọt ngào...đắng đót. Tôi bàng hoàng, đẩy mạnh Hiếu ngã nhào tôi chạy đi, chạy mãi đến khi những giọt nước mắt nóng hổi khiến tôi mệt nhoài, ngã quỵ xuống bờ cát tối đen. Sóng vẫn gào thét ngoài kia, tôi sợ hãi trước những điều vừa diễn ra, tự ôm mình, tôi khóc.

Một bàn tay đặt lên vai tôi, rồi Hiếu ngồi xuống bên cạnh tôi.

- Tình yêu của cô thật đẹp.

- Hoàng vẫn đợi tôi ở phía kia, anh nhìn thấy không? – Tôi chỉ tay ra phía những con sóng.

- Tôi xin lỗi.

- Anh có lỗi gì đâu. Anh không kiểm soát được và tôi cũng thế.

- Tôi không hề có ý...

- Tôi biết, có lẽ là Hoàng...

- Cô tin vào ma quỷ sao?

- Có cách giải thích nào hơn không?

- ...

Hiếu có điện thoại. "Con đi công tác...ở biển...con biết rồi mà mẹ...con vẫn mang thuốc nhỏ mắt mà..."

- Anh bị đau mắt sao?

- Không, hồi trước tôi có phẫu thuật ở mắt.

- Thế à.

- Ừ, tôi bị bỏng, may có người hiến mắt phù hợp.

- Mắt anh...không phải của anh sao?

- Không, của một người khác hiến tặng tôi.

- Đôi mắt ấy rất giống...đôi mắt của Hoàng.

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Mar 03, 2017 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

Cô gái salem tím!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ