Chap 5 : Hẹn hò bất đắc dĩ

8.7K 565 31
                                    

Thời tiết hôm nay khá đẹp, một phần là vì hai bố con đáng ghét kia không biết đã đi đâu suốt mấy ngày liền nên tôi được dịp thoải mái trong căn nhà của mình . Nắng vàng ươm nhảy nhót tung tăng trên đường đi học. Thỉnh thoảng lại có vài cơn gió đầu thu thổi qua, làm dịu mát tâm hồn con người.

Tôi đeo ba lô, rảo bước thật nhanh về phía cổng trường cấp 3 So Man. Bất chợt, bước chân tôi dừng lại trước đám đông tụ lại như kiến ở đó. Tôi cũng không ngạc nhiên lắm, chắc chắn là cuộc đọ độ đẹp trai và khoe của của mấy vị Hotboy khối tôi đây mà. Thật là may mà lớp tôi không có Hotboy nào nổi tiếng để thi với họ, không thì thật phiền phức. Haiz.....tôi cố gắng chấn chỉnh lại tinh thần để vượt qua đám đông ồn ào như bọ kia.

"Xin lỗi, cho tôi qua nhờ. Xin lỗi nha." – tôi cố gắng len lỏi qua từng khe hở để vào được trong sân trường. Họ cũng rảnh rỗi ghê, sáng nào cũng đứng thế này không thấy mệt à, không có việc gì làm đây mà.

Theo tôi thấy, mấy hotboy này cười cũng không thể đẹp bằng cái nhoẻn miệng nhẹ nhàng của Jung Kook trong cái buổi sáng cậu ta ngủ trên sofa được. Hyun, mày nói cái gì thế ? Nói gì đâu ? Mày vừa khen Jeon Jung Kook đấy ! 

Tiếp là con xe thứ 3 xuất hiện – chiếc Bugatti Veyron màu trắng nhẹ nhàng, chắc chắn là của Nam thần kẹo mút Park Chanyeol rồi. Nói thật thì trong ba người bọn họ, tôi có cảm tình nhất là Chanyeol, cậu ấy luôn đối xử với mọi người rất tốt, lại cực kì đáng yêu. Ai mà không mê thì coi như giới tính không bình thường rồi.

Chết, cứ mải đứng đây lại muộn giờ học, tôi không muốn bị ông thầy cá mặt lợn kia phạt đâu, dơ lắm rồi. Hơn nữa, Jung Kook lại đang đi vào trường, lỡ hắn thấy tôi thì mệt....muốn trốn cũng không xong.

Đi thật nhanh nào và tuyệt đối không được quay đầu lại. Bất chợt, có bóng người đi theo tôi, bắt đầu toát mồ hôi hột. Có tiếng gọi "Jung Hyun !", sau đó cái bóng ấy kéo tôi lại trong sự ngỡ ngàng của toàn trường.

"Hôm nay cậu đi học sớm vậy ? Chẳng lẽ muốn ngắm nhìn tôi nên mới cất công lặn lội ? " – Yoon Gi cười ngây thơ, như kiểu tôi là bạn gái của cậu ta vậy.

"Tình cờ thôi !". Cha nội, ông cố à, giờ này còn sớm gì nữa.

"Không sao. À, Jung Hyun nè, tý nữa tan học cậu phải cùng tôi đi hẹn hò." Vẻ mặt thích thú hiện lên

"Yoon Gi sii, tôi bận lắm." – Mặt tôi sắp khóc đến nơi rồi, vội rút tay mình ra khỏi tay cậu ta nhưng không được, nắm chắc thấy bà luôn. Đành cười cho qua chuyện "Giờ tôi có tiết, cậu mau buông tay ra đi. Mọi người đang nhìn kìa. Tôi chưa muốn bị fan của cậu nắm tóc đâu."

"Buông tay cô ấy ra!" – Giọng nói trầm ấm quen thuộc vang lên, vị cứu tinh của đời tôi xuất hiện. Thấy Jung Kook, tôi mừng rỡ, hất tay Yoon Gi ra rồi chạy lại phía hắn ta, cười như kiểu bạn gái thấy bạn trai đến đón mình "Sao cậu đến muộn thế ? Tôi chờ cậu nãy giờ."

Jung Kook tiến gần đến Yoon Gi, mặt lạnh như băng, ánh mắt đằng đằng sát khí. Hai thằng con trai vì tôi mà lườm nhau, đáng lẽ nên vui mới phải, nhưng tại sao tôi lại thấy cuộc sống sau này khó sống vậy ?

[BTS Fanfic] [JungKook] Hoàng Thái Tử, kết hôn với em đi!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ