Chap 7 : Chuyển đến ở cùng cậu ấy

7.8K 607 21
                                    

"Định mệnh có th sắp xếp cho ta gặp ai đó trong cuộc đời, nhưng ở lại hay ra đi lại phụ thuộc vào cách ta nắm giữ".

( Aiaibyebye )

~~ Giờ ăn trưa ~~

Sao cái số tôi lại khổ thế này, muốn nuốt trôi cơm cũng khó nữa T_T.

"Cơm không ngon à ?" – Jung Kook thản nhiên hỏi tôi

"Nhìn thấy cái bản mặt cậu tôi không nuốt được." – Tôi chống tay vào cằm, tay kia khều khều vài hạt cơn trong khay. Tôi chán ngấy cái cảnh ngày nào cũng phải ăn cùng cậu ta, đã thế lại còn bị tra trấn lỗ tai bởi những lời đàm tiếu và ánh mắt nguyền rủa xung quanh mình. Haizz...

"Vậy sao ? Thôi được, cậu không phải ăn cơm cùng tôi nữa !". Cậu ta vừa gắp thức ăn vừa thản nhiên nói

Tôi tròn mắt, đứng hẳn dậy, sung sướng "Thiệc hả ?"

"Nhưng cậu sẽ phải ăn cơm tù vì tội phỉ bám Hoàng thái tử , đột nhập vào biệt thự của tôi....". Mặt cậu ta vẫn thản nhiên như không. Tống con nhà người ta vào tù mà điệu bộ thế kia sao ? Đồ biến thái, đồ con lợn, tôi hận không thể xông vào bóp cổ cậu, lột da ngâm rượu,.....

Jung Kook nhíu mày nhìn tôi, giọng khiêu khích "Sao vậy ? Đi đi chứ. Tôi tưởng cậu thích ăn cơm tù hơn là ngồi đây mà."

Kìm nén cơn giận, tôi cố cười trong sự đau khổ "Bạn học Jeon à, cám ơn lòng tốt của cậu. Tôi ngồi đây cũng được, tôi thích ngồi ăn ở đây hơn."

Jung Kook cười nhẹ, gắp thức ăn trên đĩa bỏ vào bát của tôi "Mau ăn đi, sắp vào lớp rồi."

"Tôi hỏi cậu câu này được không ? Cậu bị đa nhân cách à ? Lúc thế này, lúc thế kia....Umm..." – Tôi đang quơ quơ cái thìa nói thì cậu ta đút cả miếng trứng vào cái miệng xinh của tôi.

Bỗng...tiếng chuông điện thoại reo lên, trên màn hình hiện lên chữ "Mẹ ". Tôi nuốt vội miếng trứng rồi cầm điện thoại nghe "Alo....Sao cơ ạ ? Ở bệnh viện...." Đầu óc tôi choáng váng, đánh rơi cái thìa xuống bàn, đôi chân tôi run run đứng dậy, bước ra khỏi bàn. Không thể như thế đc, sao lại....

Jung Kook ngạc nhiên, giữ lấy bả vai tôi, lắc lắc "Hyunnie, có chuyện gì xảy ra ?"

Tay vẫn nắm chắc chiếc điện thoại, tôi gần như không kìm chế được nữa "Tôi....tôi phải tới bệnh viện....mẹ mẹ..."

"Cậu đi một mình nguy hiểm lắm, tôi sẽ đi cùng cậu..." Lúc ấy thực sự rất gấp nên đành nghe lời cậu ấy.

~~ Bệnh viện Seoul ~~

Tôi bước vào căn phòng trắng tinh, nồng nặc mùi thuốc sát trùng, đôi chân khựng lại trước giường bệnh của một phụ nữ yếu ớt, mặc bộ quần áo bệnh viên, nằm thoi thóp khó khăn bằng chiếc máy hô hấp....Đôi mắt đỏ hoe của tôi bắt đầu chảy những giọt nước mắt ấm nóng....Tôi bước đến bên giường bệnh, tay run run nắm lấy đôi bàn tay gầy guộc đang bị cắm kim.

"Mẹ ơi....mẹ sao vậy ? Mở mắt ra nhìn con này, mẹ nói gì đi chứ ?" – giọng nghẹn đặc lại

Đôi mắt mẹ tôi vẫn nhắm nghiền lại. Nhìn khuôn mặt mẹ tôi lúc này, lòng tôi quặn đau. Những vết thương thâm tím lúc trước nay lại chồng chéo lên nhau vết thương mới, hai gò má của mẹ nhô cao, đôi môi tái nhợt đi.

[BTS Fanfic] [JungKook] Hoàng Thái Tử, kết hôn với em đi!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ