Chương 33: Lục Thành hôn mê
Lục Tử Hạo đẩy cánh cửa ra, liền nhìn thấy cả người Hà Y Na, phảng phất một trận đau thương, ngơ ngác quỳ dưới đất, mà trên khuôn mặt xinh đẹp kia của bà, còn mang theo giọt nước mắt chưa khô, ánh mắt trống rỗng nhìn về phía trước, ở chỗ sâu trong hai mắt lại là cay nồng, nhìn không ra sợ hãi!
Một bộ quần áo và trang sức quý tộc, cũng không thể che giấu sự tuyệt vọng toát ra từ cơ thể bà, nhìn thấy Hà Y Na như vậy, Lục Tử Hạo lúc trước trong tim còn mang một tia hi vọng, bây giờ đột nhiên như rơi xuống hầm băng. Khí lực trên người dường như bị cắt bớt, thân thể phải dựa vào lên tường, suýt nữa đứng không vững mà té ngã.
Nhưng hắn vẫn là lừa mình dối người, tận đáy lòng đã không còn là nghi vấn, Lục Tử Hạo nhìn Hà Y Na, thống khổ lắc đầu khó khăn mở miệng nói: "Mẹ! Những lời trên báo này đều không phải là sự thực! Đúng không?"
Lúc này Hà Y Na không thể tin được, người chồng từng thương yêu mình thế nhưng căn bản cũng không tin lời bà nói, hiện tại bà cũng có thể đoán trước được tương lai của mình đáng sợ cỡ nào. Hà Y Na quỳ gối dưới đất, dường như không nghe thấy Lục Tử Hạo nói gì, hai mắt trống rỗng nhìn cánh cửa, trong miệng vô thức nỉ non: "Không, không được, ta không thể sống nghèo khổ như trước đây! Không thể!"
Nghe thấy mẹ mình nỉ non như vậy Lục Tử Hạo hai chân như nhũn ra, không cần Hà Y Na trả lời, hắn hiện tại cũng biết rõ tất cả đây đều là sự thật! Lục Tử Hạo thống khổ nhắm chặt mắt lại, thân thể đang tựa trên tường chậm rãi trôi xuống, hai tay thống khổ lùa vào mái tóc, trên khóe mắt một giọt nước mắt chảy xuống. Trong miệng nhẹ giọng rên rỉ : "Vì sao? Tất cả là vì sao?"
Một lúc sau, Lục Tử Hạo mới ngẩng đầu lên, nhìn về phía mẹ mình trong ánh mắt tràn đầy chán ghét, hắn vĩnh viễn không nghĩ tới người mẹ luôn luôn xinh đẹp của mình, thế nhưng thật sự lại có quá khứ không chịu nổi như vậy, mà chính hắn cũng chỉ là một loại con hoang, nhớ tới sự thương yêu và dạy dỗ từ nhỏ đến lớn của cha với hắn, lúc này hắn chỉ cảm thấy yêu thương, chỉ là một loại dằn vặt từ đáy lòng.
Lục Tử Hạo trong ánh mắt hiện lên một tia lệ sắc, đứng lên xoay người rời khỏi Lục gia. Hắn phải đi tìm Lục Thành, hắn không thể mất đi tất cả những gì đang có, hắn không muốn trở thành tên ăn xin ven đường. Không thể như thế được!
Lục Thành ngồi ở trên ghế dài trước phòng xét nghiệm, không để ý cô y tá ngăn cản, cúi đầu đốt tiếp một điếu thuốc, trên mặt ngoại trừ lo lắng lại không còn biểu tình gì khác, sau khi rời Lục gia con ngươi phẫn nộ kia, cũng đã phai nhạt dần, nếu có thì chỉ là băng lạnh làm người ta kinh sợ. Lục Thành yên tĩnh ngồi ở nơi đó hút thuốc, chờ đợi báo cáo xét nghiệm.
Rất lâu sau cánh cửa phòng xét nghiệm chậm rãi được mở ra từ bên trong, một người đàn ông trung niên mặc áo blose trắng, cầm trong tay một tờ giấy đi ra, nhìn thấy Lục Thành ngồi ở kia không ngừng hút thuốc chân mày nhíu thật chặt, đưa tờ báo cáo xét nghiệm trong tay ra, lạnh lùng nói: "Nơi này là bệnh viện, không thể hút thuốc! báo cáo xét nghiệm của ông đã có."