Chap 31

102 8 0
                                    

Ngày...tháng...năm...

Một buổi chiều ngập nắng, màu vàng của nắng trải dài, dài vô tân, như thể không bao giờ kết thúc vậy... Không khí yên ắng đến lạ thường, như thể không còn một tiếng động nào cả...........

Bước chầm chậm trên đường, cảm nhận một chút gì đấy là hư vô, là mộng mị, đôi lúc tôi lại đờ đẫn người ra một lúc...Rồi có lúc tôi lại cười, cười nhẹ dù là thoảng qua...Có người nghĩ tôi đang vui vì một chuyện gì đó, nhưng sự thật không phải vậy.....

Tôi cười, nhưng là cười nhạt, cười cho có, thực ra lòng còn đau, đau rất nhiều....

Vì sao?

Chính tôi cũng không biết....

Đau vì ai? Vì điều gì?

Vì tình?

---------

Hôm đấy, tôi đã suy nghĩ rất nhiều, rất kĩ lưỡng về chuyện đó.

Tôi chưa bao giờ nghĩ tôi sẽ dừng lại, chưa bao giờ tôi nghĩ tôi sẽ bỏ cuộc... Nhưng rốt cuộc, tại sao? Tại sao phải đi đến bước đường cùng?

Là tôi không muốn trải qua một quãng thời gian chật vật trong nỗi đau vì tình, tôi sợ lắm khi dừng lại thì tác dụng phụ của trò chơi đó sẽ khiến tôi có thể đánh mất bản thân mình bất cứ lúc nào...

Tôi không muốn yếu đuối, tôi đang cố gắng mạnh mẽ lắm rồi,....nhưng tại sao cứ gặp cậu ấy....tôi cứ mềm lòng? Tôi nhớ cậu ấy lắm, bắt tôi quên khó lắm....

Nhưng chính vì cậu mà có lẽ bây giờ tôi phải cố gắng xóa từng ký ức về cậu, những khoảng thời gian hạnh phúc của hai ta, tôi không muốn mất đi... Vậy mà....

Bật máy lên tôi thấy tin nhắn tôi gửi cho cậu cậu đã trả lời lại từ lúc nào đó...Từ khi trở về Hà Nội, tôi chưa một lần dám bật di động lên, vì tôi không đủ can đảm để đối diện với sự thật....

"Xin lỗi cậu, cậu thực sự rất tốt. Cậu là người duy nhất thân với tớ trong lớp, thật sự cảm ơn cậu vì điều đó. Nhưng có lẽ giữa chúng ta vẫn còn khoảng cách chưa thể vứt bỏ được, ta...chỉ nên làm bạn mà thôi ... Thực sự xin lỗi cậu, tớ không muốn làm cậu tổn thương vì tớ biết cậu đã chịu nhiều tổn thương lắm rồi....

Nên hãy quên tớ đi, tớ không đủ tốt để cậu yêu thương đến mức như vậy đâu. Hãy tìm người khác và quan tâm họ hơn được không? "

Nở nụ cười đắng ngắt, tôi chẳng biết làm gì ngoài việc cười...hệt như một người điên vậy.Đây là một người điên tình nặng, nặng đến mức khó chữa luôn... Cuối cùng, sự thật vẫn là sự thật thôi, ta không thể né tránh mãi được đúng không?

---------

"Ồ đến nơi từ lúc nào vậy?"

Đó là suy nghĩ của tôi khi đứng trước hồ Hai Bà.Hồ giờ này cũng vắng vắng chưa có nhiều người ra.... Tôi thích đi dạo xung quanh hồ lúc vắng vẻ như vậy, nó khiến lòng tôi bớt rối đi phần nào đó...

Chọn một chỗ ngồi ưng ý, tôi ngồi suy nghĩ về quãng thời gian vừa trải qua...

Có phải tôi đã lãng phí quá nhiều thứ rồi không?

Có phải tôi đã bỏ lỡ những gì tuyệt vời của cuộc sống đúng không?

Tôi đã đánh mất bản thân từ lúc nào?

Vì sao bây giờ tôi thành như vậy?

Có lẽ tôi đã phải trả giá quá đắt cho trò chơi đó...Có lẽ là vậy....

Bây giờ tôi cần phải thay đổi tôi không thể trở nên yếu đuối như vậy.

Tôi là ai? Là Thiên Yết mạnh mẽ, không yếu đuối vì tình!

Là Bọ Cạp mạnh mẽ!

Không yếu đuối!

--------

Tôi đang làm sao thế này?

Tại sao vừa gặp lại nhau tôi lại trở về vạch xuất phát vậy?

Rốt cuộc cậu....?

---------

#Rim

Nhật Kí Của Kẻ Đơn PhươngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ