hoa mặt trời của em

634 82 10
                                    

yerim nằm tựa lên đùi của sooyoung dưới cái bóng râm che khuất ánh mặt trời chói chang. em hướng nhìn sang vườn hoa mặt trời vàng lấp lánh phía bên kia. em không thích hoa mặt trời lẫn cái màu tươi sáng của nó vì yerim thích những thứ tối tăm và lạnh lẽo. nhưng bây giờ khác rồi, em thích hoa mặt trời lắm, à không em yêu nó bởi sooyoung thích hoa mặt trời. loài hoa giản dị nhưng cao ngạo. em yêu hoa mặt trời như cách em yêu sooyoung vậy.

gió nhẹ đưa, nhảy múa trên những cánh hoa, trưa nắng hạ càng thêm xinh đẹp. em nhớ ngày nào, sooyoung sẽ đứng giữa cánh đồng hoa mặt trời mà đàn cho yerim nghe. sooyoung của em với đôi gò má hây hây hồng dưới nắng, mái tóc màu cam tung bay bông đùa giữa một rừng hoa. chiếc váy trắng của chị phấp phơ theo từng nhịp hát. yerim rất thích nhìn cảnh ấy, sooyoung sẽ thật kiều diễm biết bao.

em còn nhớ, sooyoung đã bảo chị yêu hoa mặt trời lắm lắm nên chị rất buồn khi một đóa hoa héo úa và tàn phai. nhưng sẽ vui lên khi một bé con khác thay thế. cả một vườn hoa mặt trời này do sooyoung ngày đêm chăm sóc bằng cả tấm lòng chân thành đấy. vườn hoa của chị tượng trưng cho một chốn lưu giữ kí ức lẫn cũng như cất giữ những muộn phiền. trong đó, còn có tình yêu của chúng ta

park sooyoung thật ra không giống vẻ bên ngoài hay cười của chị đâu. cũng không như dáng vẻ lúc chị kể những thứ tốt đẹp về hoa mặt trời. chị trưởng thành, trầm lặng và cũng có nhiều muộn phiền hơn em nghĩ. em ghét dáng vẻ buồn bã, cô đơn một mình của sooyoung khi đứng giữa cánh đồng hoa mặt trời. vì nó làm em đau lòng. em không hỏi tại sao chị buồn, chắc chắn rằng sooyoung sẽ không nói cho em biết đâu. em sẽ rất ghen tỵ với loài hoa vô tri vô giác kia vì được nghe những câu chuyện của sooyoung. nhưng, chị lại cho rằng hoa mặt trời biết lắng nghe và sẽ không mách lại cho ai đâu

mỗi sáng sớm, khi mặt trời vừa tỉnh giấc sooyoung sẽ vui vẻ đi tưới nước cho hoa mặt trời rồi thì thầm điều gì đó chỉ đủ cho chị và nó nghe thấy. đáng ghét thật, em bĩu môi và chạy đến vòng tay quanh eo sooyoung. vùi gương mặt cáu giận của mình vào tấm lưng của chị, em thích mùi hương trên nguời chị lắm. dù có cáu đến mấy, chỉ cần ngửi mùi hương này thì yerim liền vui vẻ. nó đặc biệt lắm, nó có hương của biển xanh vào một ngày nắng

em yêu chị, park sooyoung
chị cũng yêu em, kim yerim

yerim lén nhìn lên, sooyoung đã ngủ mất rồi. em rón rén bước ra cánh đồng hoa mặt trời. chân trần chạm đất nóng rát theo quán tính mà cong lại, em vịn chiếc nón màu kem của mình tránh để gió thổi bay.

chợt em nhìn thấy nhiều thứ lắm, phía kia là cảnh tượng lúc em lần đầu gặp sooyoung. chị bảo chị yêu em nhiều lắm, nhưng khi em hỏi giữa em và cánh đồng hoa mặt trời kia chị chọn ai. sooyoung không trả lời nhưng lại khẽ cười

ngốc

yerim là đứa ngốc của sooyoung

em ngoảnh mặt nhìn lại một ngày mưa tầm tã, em và sooyoung giận nhau. cả hai chúng ta không nói với nhau câu nào, em giận sooyoung vì chị đã đi chơi cùng son seungwan, sooyoung giận em vì em đã nói dối chị. bầu trời xám khịt với những đám mây nặng trịch nước mưa. em ngồi bên cửa sổ, dựa cằm nhìn ra phía cánh đồng hoa mặt trời của chị. nó trông thật buồn như hoàn cảnh của em và chị, hoa mặt trời mất đi ánh sáng của mình và phải chịu đựng bóng tối bao phủ. em đã hết giận sooyoung rồi nhưng lại không muốn nói,

xem đi, chân em phồng lên hết rồi. sau này, đừng có mang loại giày đấy. dù em có giận chị thì cũng đừng hành hạ bản thân. em hiểu chứ ?

sooyoung cầm lấy đôi bàn chân phồng rộp của em vì mang giày cao gót. chị nâng niu nó tựa một báu vật quý giá, sooyoung để em ngâm chân trong chậu nước ấm có những cánh hoa hướng dương nổi bên trên

sooyoung, chị cứ như thế thì làm sao em giận được đây

em nhớ nụ hôn vào mỗi tối của chị, cùng câu chị yêu em. sooyoung sẽ ôm em vào lòng sưởi ấm, vì chị biết nhiệt độ cơ thể của em lạnh hơn người bình thường. sooyoung luôn đắp chăn cho em mỗi khi ngủ vì chị biết em dễ bệnh hơn người thường

sooyoung biết tất cả của em nhưng em lại không biết gì về sooyoung, vì thế giới em đơn giản chỉ cần yêu và được yêu. còn thế giới của sooyoung phức tạp lắm, nhưng em biết chị yêu em, rất nhiều, như vậy là đủ rồi

yerim đưa tay chạm đến những cánh hoa hướng dương, nóng rẫy bởi cái nhiệt của mặt trời, nhưng lại mềm mại giống da của sooyoung vậy. em hít một hơi thở thật sâu rồi ngắt vài bông hoa, sooyoung mà biết thế nào em cũng sẽ bị giận thôi. nhưng yerim lại khó cưỡng lại vẻ đẹp của loài hoa này, chẳng phải em từng ghét nó lắm sao ? nhưng vì sooyoung của em thích nên em cũng thích đấy thôi. đôi tay bé nhỏ của em thoăn thoắt buộc chúng thành một bó hoa xinh đẹp. em mỉm cười hài lòng rồi bước vào lại bóng mát sooyoung đang thiếp đi

yerim đặt bó hoa mặt trời vào tay chị, nước mắt em rơi nhưng em lại cười thật hạnh phúc. chỉ có loài hoa này đến cuối cùng mới xứng với park sooyoung của em mà thôi. em ổn, vào một ngày nắng chúng ta sẽ trở về bên nhau. yerim tin tưởng điều ấy và nếu em biết rằng

sooyoung thích hoa mặt trời vì nó rạng rỡ như thế giới mang tên kim yerim của chị

joyri. the last Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ