Không hẹn mà gặp

42 3 4
                                    


   Mưa rơi tích tách ngoài ô cửa sổ, những cành cây rụng lá mùa thu, úa vàng và tàn lụi

Oops! This image does not follow our content guidelines. To continue publishing, please remove it or upload a different image.

   Mưa rơi tích tách ngoài ô cửa sổ, những cành cây rụng lá mùa thu, úa vàng và tàn lụi. Mưa thì mặc kệ mọi vật vẫn rơi mạnh mẽ, Hà Tịch Văn đặt cốc cà phê trong tay xuống, gắp lại trang sách "Hôm nay tôi thất tình"của Hạ Vũ. Quyển sách đó đã được gấp lại tại dòng chữ cuối cùng"Thà người đừng đến, đến rồi......sao nỡ đành mà đi"

    Cô khẽ nở một nụ cười đong đầy cảm xúc, tivi lúc này được cô bật lên. Tiếng nói của chị phát thanh viên Thời sự đang nói" Chào các bạn, hôm nay chắc hẳn ai cũng biết là một ngày mưa. Trận mưa này là trận lớn nhất ba năm trở lại đây, tầm 8 giờ tối nay sẽ có bão lớn, vì vậy các chuyến bay hạ cánh trước 8 giờ tối sẽ bị dời lại...."Nói đến đây thì Hà Tịch Văn ngoảnh đầu lại chỗ cửa sổ kính căn hộ, màn kính chiếu lại cả khuôn mặt của một cô gái 24 tuổi tuyệt đẹp, cô gái với ánh mắt sâu thẳm, mái tóc xoăn nhẹ phủ xuống gáy, bờ môi hồng phớt, sống mũi cao. Hà Tịch Văn nhìn từng giọt mưa rơi với bầu trời đen nghịt mây ngoài kia, miệng khẽ lẩm bẩm:"Ba năm...đủ để quên một người....vậy mà..."

  Nói tới đây, cô dừng lại, đúng lúc Reng Reng - chiếc điện thoại đặt trên bàn đang rung không ngừng. Hà Tịch Văn nhấc máy lên với thói quen nghe điện thoại mà không nhìn xem đó là số ai, giọng nói của cô vang lên:

- Ai đó?

 Người bên kia cũng cất tiếng:

- Anh trai em đây

 Nghe thấy giọng nói của anh trai Hà Nhật Viên, cô liền nói:

- Sao vậy, có chuyện gì?

- Đúng là không thể nói vòng vo với em

- Thôi cứ nói thẳng

  Hà Nhật Viên nghiêm túc nói:

- Thật ra hết cách nên mới phải nhờ em. Hà gia chúng ta gần đây hợp tác với Chu gia, em làm tại Chu gia chắc cũng biết. Lí do hợp tác là vì Chu gia tuy lớn mạnh nhưng về phần quan hệ không rộng lắm mà Hà gia thì có thể, vậy mới nói là bù đắp cho nhau. Dạo gần đây trong giới có nổi lên nhân vật Mark, hầu hết ai cũng muốn có, Chu gia cũng không nằm ngoài phạm vi. Hiện tại anh đã thuyết phục được Mark làm việc tại Chu gia, có điều...chuyến bay của anh vốn dĩ về sớm hơn chuyến của Mark nhưng vì điều kiện thời tiết....e là không kịp. Mark là nhân vật nổi tiếng, không vừa lòng Hà gia thì mấy tập đoàn khác sẽ tranh giành. Tịch Văn........cơ hội này anh không muốn mất đi như vậy. Giờ em là cổ đông lớn thứ 2 của Hà gia, lại là trưởng phòng kế hoạch của Chu gia. Anh biết em không thích gặp người lạ nhiều......nhưng nể tình anh, thay mặt anh một lần thôi, chỉ cần tới sân bay đón Mark là được

  Hà Tịch Văn không do dự, nói nhẹ nhàng:

- Được rồi, chỉ lần này

 Hà Nhật Viên ngẩn ra, thật không ngờ em gái mình đồng ý nhanh như vậy, chỉ có thể thốt ra vài từ:

- Ừ, vậy tất cả nhờ em

- Chào

- Chào

                                                  ***********************************

 Sau cuộc điện thoại với anh trai, Hà Tịch Văn liền nhận được e-mail gửi những thông tin về Mark, có sở thích, những thứ anh ta ghét,......Ngấu nghiến thuộc từng chữ xong, Hà Tịch Văn ngả người về ghế sofa dài. Giờ đã là 5 giờ, chỉ còn một tiếng nữa là tới giờ cô phải ra sân bay đón Mark, giờ chắc thay đồ là kịp. Nghĩ là làm, cô liền đứng dậy chọn một bộ quần áo hết sức thanh lịch, đi giày cao gót vào, ngắm mình trong gương Hà Tịch Văn cũng thấy khá được. 

  Xuống tầng hầm chung cư mình ở, cô lái xe ô tô đi. Đây là giờ cao điểm nên tắc đường, đi tới sân bay là vừa đúng giờ. Hà Tịch Văn vừa nghĩ vừa lái xe, tiếng nhạc từ trong đài cũng cất lên:

                                   Yêu anh em cứ ngỡ là mãi mãi được bên anh

                                   Bên những ngày mưa nồng nhiệt của tuổi trẻ mang lại

                                   Vậy mà giờ mưa vẫn rơi còn em thiếu vắng anh

                                   Bàn tay em chỉ còn hơi lạnh, lồng ngực giá băng

                                   Nếu quay lại xưa, em sẽ hưởng trọn giây phút ấy

                            .........................................................................................................

 Lời bài hát từ từ ấm áp cất lên, khóe mắt Hà Tịch Văn có chút rưng rưng. Đúng vậy, con người ta yêu rồi chia tay là bình thường, chia tay anh cô cứ ngỡ thời gian sẽ trả lời hết, có thể quên anh mà cô lại mãi lưu luyến. Anh có biết ba năm nay, cô hết lần này tới lần khác đi gặp bác sĩ tâm sinh lí, đêm thì phải uống thuốc ngủ mới ngủ yên. Vì ai???????vì anh.

 Đùng một cái, tiếng chớp xé toạc bầu trời, Hà Tịch Văn tỉnh ra khỏi dòng suy nghĩ miên man, đã tới sân bay L. 

 Dừng xe xuống, bước tới chỗ các nhân viên tiêu biểu của Hà gia và Chu gia đang xếp hàng dài thẳng thắn mặc kệ mưa gió, còn cầm cái bảng to trang trí đủ loại nữa, đề chữ "Chào đón Mark". Đúng lúc đó, có tiếng loa"Chuyến bay 6 giờ từ New York đã hạ cánh an toàn". Ngay lập tức, cánh cổng mở ra, đoàn nhân viên xì xào hò reo. Và khoảnh khắc một chàng trai tiến đến đoàn nhân viên.....khoảnh khắc đó Hà Tịch Văn đã sững lại.......Người ấy..................







Cơn mưa của nắngWhere stories live. Discover now