"Hôm nay tôi không nấu ăn được." - Cảnh Du đứng cạnh bàn thư ký nói.
Ngụy Châu đang tập trung đánh máy thì ngừng lại, ngẩng đầu lên nhìn.
"Do tối nay tôi phải đi gặp khách hàng rồi. Như vậy được chứ?" - Cảnh Du tiếp tục giải thích.
"Nếu tôi nói không thì anh sẽ không đi sao?" - Ngụy Châu tựa như có chút mong đợi.
"Không." - Cảnh Du lắc đầu.
"Tôi biết được rồi. Sao nhìn kiểu gì tôi cũng thấy giống như anh đang hỏi ý kiến tôi vậy."
"Vậy cậu làm việc tiếp đi. Hay tối có muốn ăn gì không tôi mua cho."
"Không cần đâu." - Ngụy Châu tiếp tục cạch cạch đánh máy.
"Ừ." - Cảnh Du đi vào phòng tiếp tục làm việc.
Cánh cửa vừa đóng lại.
"Haizzz. Tối nay biết ăn cái gì đây?" - Ngụy Châu vò đầu - "Hay là rủ Tùng Ổn. Không được, hai người đó tối nay có kế hoạch riêng rồi, không thể nào mặt dày làm bóng đèn được."
"Mặc kệ, tối tính." - Một quyết định đẩy cho tối giải quyết.
Chiều tối...
"Hết giờ rồi, tôi đi gặp khách hàng đây. Cậu có muốn tôi cho quá giang về nhà không?" - Cảnh Du đứng đợi Ngụy Châu sắp xếp giấy tờ cần thiết cho mình.
"Thôi anh cứ đi đi mất công khách hàng đợi." - Ngụy Châu đưa Cảnh Du giấy tờ
"Chắc chứ?" - Nhìn Thấy Ngụy Châu gật đầu - "Vậy tôi đi trước đây."
"..."
Phịch!
"AAA. Biết tối nay ăn gì đây?" - Ngụy Châu ngửa cổ lên than thở. - "Thôi cứ về nhà tắm rửa sạch sẽ rồi tính tiếp." - Chủ đề lại tiếp tục bị đẩy lùi.
Tắm rửa xong. Ngụy Châu ra ngoài bắt xe buýt tới khu trung tâm thành phố với hi vọng sẽ tìm được món gì kích thích vị giác của mình.
Sự tình nào giống trong mơ, đi dạo vòng quanh cả tiếng đồng hồ nhưng vẫn không tìm được món nào vừa ý. Cái bụng hôm nay vững chãi lạ thường. Tuy lâu lâu có kêu réo nhưng miệng nhất quyết không thèm là không thèm. Cho dù bước chân ngang qua quán lẩu dê - bình thường có thể một mình một nồi, hay quán bán đồ nướng - bình thường mỗi loại một xiên, còn tiệm mì nổi tiếng - thường phải gọi những 2 tô để ăn.
Ngụy Châu đi trên đường nhìn cái gì cũng thờ ơ, chỉ thiếu mỗi cái bĩu môi chê bai thôi. Cậu vừa đi vừa rủa, tại sao mình - một người phàm ăn như vậy lại có lúc bị hành hạ như thế này. Không hợp khẩu vị, vì lý do nào mà không hợp khẩu vị?
Hàng ngày Cảnh Du nấu cơm cho ăn, mùi vị ngày càng thơm ngon, nghĩ lại mà thấy thèm. Nhưng đâu có nghĩa là mình không có hứng với các món khác chứ. Đợt trước có một lễ hội ẩm thực tổ chức ở đây, chẳng phải mình đã càn quét tất cả không chừa sạp hàng nào sao?
Cảm giác có gì đó không đúng. Là trống vắng cứ như thiêu thiếu cái gì đó. Không phải là cái gì mà là người. Chẳng lẽ là Cảnh Du sao. Mình với hắn tuy lúc nào đi ăn cũng đi với nhau. Không biết từ khi nào đến bữa hắn không tự mua đồ về nấu thì cũng rủ mình đến nơi nào có món nổi tiếng ăn. Nếu không bản thân như cái đồng hồ báo thức sẽ tự tới kiêu ngạo kêu hắn ta đưa mình đi.
BẠN ĐANG ĐỌC
Thú vị đến yêu
FanfictionCâu chuyện dành cho tất cả mọi người. Đặc biệt là fan cá voi răng nanh và tiểu bạch miêu đáng yêu. Câu chuyện xoay quanh 2 nhân vật chính Hứa Ngụy Châu X Hoàng Cảnh Du và có sự góp mặt của Lâm Phong Tùng X Trần Ổn Nhân vật không phải là của mình Hì...