Chap 5

134 15 4
                                    

Tặng nàng _Najung_Jinie_BTS
Một ngày tốt lành
_______________
Gần 12h đêm... Hưởng cố bước ra từ phòng giặt đồ. Bàn tay ngâm nước cả tiếng đồng hồ chống lên tường. Những ngón tay run lên bần bật. Cậu bé căn chặt răng, bám vào tường, lê chân bước. Cái lạnh buốt thấm vào từng tấc thịt cứ muốn đánh ngã nó. Nhiệt độ trong khu biệt thự không đến 20 độ! Bước tới phòng ngủ, chỉ cần đẩy cửa thì sẽ ấm hơn. Tất cả các phòng trong biệt thự đều lắp điều hòa tăng nhiệt độ về đêm. Tại đưa tay vặn tay nắm... và... nó đã bị khóa trong! Không ngạc nhiên, không mất bình tĩnh khi nhận ra điều đó, cậu dùng sức đập bàn tay vào cửa. Không có tiếng trả lời, có lẽ mọi người đã ngủ, Tú Anh không biết là có người đã khóa trái cửa.

Tại Hưởng khụy xuống đất, người run lên.

Mất 1 lúc để cậu bé lết được ra cánh cửa dẫn ra ban công. Nhiệt độ ngoài trời có thể cao hơn trong nhà. Cậu bé đẩy cửa, bò ra bên ngoài, bàn tay chống đất vẫn run bần bật... Phải! Nhiệt độ bên ngoài cao hơn!...... Cậu bé dựa vào tường, thở dốc. Mái tóc dài xõa xuống đất, bộ quần áo giúp việc dơ bẩn. Mồ hôi bắt đầu lấm tấm trên trán.... Hưởng đã thấy dễ chịu và dễ thở hơn...

Được 1 lát... Tại Hưởng chợt nhận ra, có người đang ngồi trên lan can bên phải, dựa tường, ngắm trăng.... là - Thạc Trấn!

- Em làm gì ở đây vào giờ này?

-...

- Ta mới về, không muốn đánh thức mọi người nên đã tắt chuông báo... Ra đây vì trong phòng ta... ngột ngạt quá...

- Em không ngủ được? Không quen sao?

Thạc Trấn hơi nghiêng đầu, nhìn cậu bé, ánh mắt buồn và sâu thẳm. Tại Hưởng vẫn chẳng nói gì. Không gian vắng lặng, chỉ có ánh trăng trải dài trên lan can.

- Em cũng biết lí do em ở đây... phải không? Em... không sợ... hay sao?....

1 cậu bé 14t chưa đủ để biết hết đâu......

- Em biết không? Cuộc sống này là đấu tranh để sinh tồn, là giẫm đạp lên nhau để chiến thắng. Ta đã được dạy thế từ khi lên 5.... từ khi biết mình là cậu chủ của 1 gia đình đầy tham vọng và quyền lực. Ta... không có sự lựa chọn của chính mình... không có con đường khác để rẽ ngang và quay lại... bất lực! bất lực.....

Thạc Trấn nhắm nghiền mắt.....

- Ta... có lẽ... sẽ... yêu em... và sẽ có 1 ngày... khẩu súng trên tay ta.... hướng về.... phía em....

1 khoảng im lặng... Thạc Trấn chợt nhận ra... cậu bé kia... đã ngủ.

....Qua 1 đêm dài thật dài....

Lại 1 ngày nắng lên....

- Hay nó sợ quá nên trốn đi đâu rồi?

- Đi đâu? Xuống cống ngầm à?

- Không có sự cho phép của cậu chủ ai ra khỏi đây được? Cửa chính được canh gác 24/24, tường cao 3m và có hệ thống an ninh tự động. 1 con ruồi chưa chắc lọt qua, huống  gì một thằng bé 14, 15t.

- Nhưng tìm khắp rồi, có thấy nó đâu?

- Tại con Nghiên đấy. Bảo đừng khóa trái cửa rồi. Giờ biết nói sao với cậu 3?

Thiên thần bóng tối (KookV) (EDIT)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ