CHƯƠNG 52

423 14 0
                                    

Năm xưa, tiên hoàng Thái Tổ đoạt phần giang sơn rộng lớn Vạn Thành quốc này từ tay Vạn Nam quốc, đánh đuổi bọn chúng xuống tận vùng phía Bắc, vương thất Nam thị nay cũng trú ở nơi từng là một hành cung, tu sửa rồi tự gọi đấy là vương cung.

Lãnh địa nước Vạn Nam sau cuộc công phá hơn ba mươi năm trước của Thái tổ hoàng đế thu hẹp lại rất nhiều chỉ còn lại một phần tư so với trước kia, vùng biên giới hai nước nằm sát nhau nên suốt ba mươi năm qua giao tranh không ít lần, và hầu như Vạn Thành đều chiếm ưu thế, liên tiếp đánh phá mấy hơn trăm thành trì.

Nếu không phải vì tiên hoàng những năm cuối vì lâm bệnh mà kiệt sức thì sợ là phần lãnh thổ còn lại của Vạn Nam giờ đã chẳng còn.

Thật lòng mà nói, Võ Tương Minh cũng muốn khởi quân chiếm luôn phần còn lại để hoàn thành đại nghiệp của phụ hoàng, càng muốn mau chóng chấm dứt cái thời kỳ binh đao loạn lạc, thương vong binh sĩ, bá tánh lầm than này.

Ngặt nỗi có một số việc y không thể kiểm soát...

Đầu tiên khoan nói đến ngoại địch, ở trong triều y mới đăng ngôi, căn cơ chưa quá vững, còn phải trông chờ dựa dẫm vào đám lão thần, nhịn nhục không ít thứ.

Gian thần đầy rẫy trong triều, kết thành bè đảng chia năm chia bảy không biết lần cho hết.

Huống hồ có một vài kẻ nào đó... nghĩ mình lập được công lao lớn lập quốc, phò tá y lên ngôi liền tự đắc bản thân, ỷ mình công cao mà lấn lướt chủ.

Nếu Võ Tương Minh mạo hiểm cho xuất binh khởi chiến với Nam thị vào thời điểm này, lỡ như bại trận ê chề thì xấu mặt quốc thể, binh sĩ nhục chí mà trở nên yếu thế, mà nếu thắng trận, sợ rằng bọn chúng sẽ tiếp tục lặp công, những gì mà hoàng đế y phải chịu đựng phải tăng lên gấp vạn lần.

Sợ rằng đến cả cái ngai vàng nằm ngoài điện Cửu Long cũng phải nhường cho chúng.

Trước ngày đăng ngôi, chúng đại thần hối thúc y rất nhiều, khuyên y mau khởi binh tiến đánh nước Vạn Nam, nhưng nghĩ đi nghĩ lại suốt mấy ngày, Võ Tương Minh vẫn lắc đầu.

Kế sách mà trước kia Hà phi đưa ra cho y đúng là hữu ích, Võ Tương Minh chỉ cần lấy lý do không muốn động binh tổn tướng gây nên thương vong, bày tỏ ý chủ trương hoà bình với lân quốc láng giềng, đó là bằng cách hoà thân hai nước.

Tuy ban đầu có nhận phải vài lời phản đối từ vài kẻ luôn khiến y chướng mắt, nhưng có Nghĩa Thân vương ủng hộ, thực lực bên y tăng lên năm phần, so với bọn loạn thần tặc tử không hề thua kém.

Cái ngày mà vị vương nữ Vạn Nam tên là Nam Hải Nghi đặt chân tới Vạn Thành, y cùng quốc quân Vạn Nam - Nam Thánh Di đã ký một hiệp ước hoà bình...

... là hoà bình trong mấy năm thì không ai có thể đảm bảo...

...

Khu vực biên giới hai nước Vạn Thành - Vạn Nam quang năm luôn xảy ra không ít cuộc nội chiến hỗn loạn, một số là từ đám binh tướng từ Vạn Nam âm thầm phục kích, một số là từ phiến quân nổi loạn còn sót lại từ Vạn Nam ba mươi năm trước còn ẩn cư nơi đây.

[Cung Đấu] Thiên ThuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ