Có những điều tưởng chừng chỉ là do mình lo lắng quá nhiều nên suy nghĩ ko tốt, thật ra lại chính là sự thật. Tin tưởng một người quá nhiều là không hay, rồi sẽ lại thất vọng ồ ạt khi nhìn ra mặt trái của chúng. Trong tình yêu cũng thế, đôi khi không nghĩ rằng người mình tin yêu sẽ phản bội mình, nhưng sự thật lại trái ngược hoàn toàn. Sóng gió trắc trở, và cũng để nhắc nhở cho ta một điều rằng:"Thứ không thuộc về mình, thì mãi mãi cũng không thuộc về mình..."
*****
Tôi là một đứa con gái bình thường như bao người, tôi hơi mập, cũng chẳng đẹp gì chăng, nhưng bù lại, tôi học rất khá. Tôi có một cô bạn thân, xinh đẹp lại học giỏi, được rất nhiều đứa yêu thích. Chúng tôi quen nhau chưa bao lâu nhưng lại rất thân thiết. Tôi cũng yêu quý cô ấy lắm...!Học được nửa năm, tôi bỗng thích một cậu con trai, cậu không đẹp, chỉ dễ nhìn, học lực khá, hơi quậy, da ngăm đen. Cậu rất hiền, cũng khá dễ thương, đối xử rất tốt với chúng tôi. Cậu hay quan tâm tôi nữa, và có lẽ chính điều đó đã làm tôi lầm tưởng rồi thích cậu bao giờ không hay. Tình cảm của tôi, không hẳn là đơn phương, vì cậu biết tôi thương cậu. Mà cũng chính từ lúc tôi nói thích cậu, cậu cũng bắt đầu ít nói chuyện, đùa giỡn với tôi hơn, hay nói đơn giản là... cậu tránh né tôi. Ít tiếp xúc hơn, cùng lắm chỉ hỏi bài hay nói với nhau vài câu...
Dạo gần đây, tôi cứ có cảm giác bất an, tim như muốn nhảy ra khỏi lòng ngực. Tôi lo lắng càng nhiều. Giống như thứ quan trọng nhất của tôi sắp mất đi, mà thứ quan trọng của tôi, lại chính là cậu. Tôi âm thầm để ý cậu nhiều hơn. Mặc dù cậu chẳng có ấn tượng gì với tôi về lần đầu gặp mặt, nhưng không hiểu sao, trong vô thức, trái tim tôi hướng về phía cậu...
Mỗi ngày nhìn cậu chăm chú, muốn chọc cậu để cậu chú ý, rồi tôi cũng từ từ nhận ra. Mỗi khi quay xuống bàn chúng tôi, người đầu tiên cậu nhìn, lại là cô bạn thân của tôi, dù là thoáng qua, nhưng tôi nhìn thấy trong đó ẩn chứa bao yêu thương, bao ôn nhu? Hóa ra, chỉ có tôi là ngu ngốc, không nhận ra người cậu thương không phải tôi mà là cô ấy. Tôi... hết hy vọng rồi sao? Yêu cậu, thương cậu nhiều như thế mà dẫu chỉ một chút thôi cậu cũng chẳng để tâm. Còn cô ấy, vô tâm như thế nhưng cậu lại thương?
À, tôi quên mất, cô ấy dễ thương, cô ấy tốt bụng, lại học giỏi, hơn tôi nhiều thứ thế cơ mà, tôi làm sao xứng như cô ấy? Tôi, dẫu gì cũng là một kẻ cô đơn, nên cũng quen rồi cái cảm giác bị người khác bỏ rơi. Cậu thương cô ấy. Tôi cũng chẳng hờn giận, trách cứ gì cô ấy đâu. Vì tôi biết, kẻ như tôi, chẳng ai muốn bên, muốn thương cả. Một mình là đủ...
Biết cậu yêu người ta, nhưng tôi vẫn muốn chính miệng cậu nói ra. Có lẽ sau lời nói của cậu, tôi có thể buông tay rồi sao? Dù vậy nhưng trong lòng vẫn thầm mong cậu nói không phải, là tôi hiểu lầm. Nhưng ông trời chẳng cho ai một tình yêu vẹn tròn cả...
"Mày gọi tao ra đây có gì không?" Lời nói vẫn là vô tâm, nét mặt vẫn hững hờ như thế. Chắc có lẽ chỉ một mình tôi chịu đựng cậu được thôi...
BẠN ĐANG ĐỌC
[BNT] Thanh Xuân Của Em...
RomanceĐơn giản là đang buồn nên viết thôi! Một câu chuyện ngắn về đơn phương...?