One Shot

36 6 6
                                    

Jesse bay đến Anh vào ngày thứ tư.

"Chào mừng đến Anh Quốc!" Andrew đứng ngay ở cổng chờ. Anh cầm lấy túi cậu và thả xuống đất, choàng cả hai tay ôm chặt lấy cậu. Jesse nhích về sau một chút để thấy nụ cười rạng rỡ của anh, cậu nhớ điều này biết bao.

Andrew tiếp tục cười ngu, cúi xuống đặt một nụ hôn lên môi cậu.

"Cậu vừa mới hôn tôi sao?" Jesse cố gắng không ngã về phía sau

Anh tách ra để cầm lấy cặp của cậu "Tôi nghĩ cậu nên ở đây cả đời." Anh không trả lời câu hỏi lúc nãy, "Đưa hộ chiếu đây để tôi có thể đốt nó."

Jesse đã từng nhầm lẫn việc này trước đây. Khá nhiều lần, "Có cảm giác như cậu vừa hôn tôi, và nhìn cũng giống nữa. Tôi chỉ kiểm tra lại thôi, có lẽ nhầm rồi."

Andrew kéo người vẫn còn đang hoang mang kia ra khỏi sân bay, "Yup, là hôn. Chào mừng đến Anh Quốc!"

Và đó vẫn chưa giải thích được điều gì, Andrew chưa bao giờ hôn cậu như một lời chào cả, và nước Anh có phong tục này sao?

6 tiếng trên máy bay khiến Jesse mệt rồi, cậu sẽ không nghĩ về việc này nữa.

--

Vào thứ năm, điều đầu tiên Jesse làm trong ngày là cứu Andrew khỏi nguy cơ bị dập khuôn mặt đẹp trai của anh.

"Được rồi." Cậu nói, thả tay Andrew ra sau khi anh đứng vững trên bậc thềm, bằng một cách nào đó vẫn giữ được chiếc khăn tắm quấn quanh eo. "Ngã xuống bốn bậc thang như thế chắc chắn sẽ hết cơ hội đung đưa quanh các tòa nhà cao tầng đấy, ngài nhện."

"Chắc chắn rồi," Anh cười, "Người hùng của tôi." Rồi cúi xuống nhanh đến mức Jesse chỉ nhận ra sau khi cậu bị hôn, lần nữa.

"Ừm... Andrew—"

"Phần thưởng cho những cậu anh hùng dễ thương," Anh rất tự nhiên mà đưa tay bẹo má cậu "Chả phải trong phim toàn thế sao?"

'Nhưng cậu đâu phải Gwen?' Jesse định phản bác lại, nhưng Andrew đã kéo cậu vào cho một cái ôm "Cảm ơn nhiều nhé."

"...không có gì" Phải mất rất lâu cậu mới đáp lại, vì lồng ngực trần của anh chỉ cách qua 1 lớp vải.

--

Vào sáng thứ sáu, Jesse chỉ vừa đến được nhà bếp thì Andrew đã trườn qua bàn ăn để chạm môi hai người lại với nhau. Cậu cảm thấy đầu lưỡi ấm áp của anh khẽ liếm khóe miệng cậu và không tự chủ để tiếng động lạ thoát ra. Và rồi cả Andrew và lưỡi anh đều biến mất.

"Chào buổi sáng" Andrew ngồi xuống bàn lại và nở nụ cười còn chưa tỉnh ngủ về phía cậu. Jesse cho bản thân mình 5 giây để nhìn chằm chằm vào miệng anh trước khi Andrew ngáp dài rồi tìm đường về phòng ngủ, mắt díp lại.

"Khoan đã— lúc nãy là sao?"

Anh dừng lại, vẫn ngáp dài, duỗi cả 2 tay trên không, "Hả?"

"Cái—" Jesse cố gắng không bị lây ngáp của anh, đặt ngón trỏ lên môi mình. Andrew lập tức đưa mắt xuống.

"Cái này này"

[Transfic] (Andrew/Jesse) My First KissNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ