Ánh nắng mặt trời yếu ớt hắt nhẹ qua khung cửa sổ, chiếu lên mặt sàn căn phòng, in xuống cả thân hình đang cuộn mình ngủ ngon giấc trong chăn ấm. Yến Nhi chợt thức giấc vì bị ánh nắng chiếu xuống, hàng lông mày nhíu lại vì khó chịu. Chốc lát kéo chăn trùm kín đầu ngủ tiếp.
Rầm... Sầm!
Cánh cửa đang yên đang lành không hiểu vì sao lại bị đá một cước, rơi xuống sàn một cách không thương tiếc. (Tội nghiệp em cửa quá T.T)
Tiếng động bất ngờ khiến Yến Nhi bấy giờ vẫn còn đắm chìm trong giấc mộng đẹp liền giật mình thức giấc. Nó miễn cưỡng dụi mắt, nhìn hướng ra cửa thì thấy bóng hình một người phụ nữ đứng đó, hai tay chống hông, mặt đỏ tía tai, sát khí bừng bừng nổi giận.
- Bây giờ mới chịu dậy hả? Có biết mấy giờ chưa mà còn nằm ngủ nướng thế hả con heo lười kia?! Hơn 7h rồi đó. Con không sợ trễ giờ hả?
- Ồn quá mẹ ơi... Còn sớm mà! Mẹ cho con ngủ thêm tí nữa đi. - Xong nó lại nằm xuống giường, kéo chăn lên ngủ tiếp.
Vùi đầu vào chăn được khoảng 10 giây sau, nó mới bất giác nhận ra lời mẹ vừa mới nói. Nó bật dậy cấp tốc chân còn không kịp xỏ dép, chạy một mạch vào phòng tắm vệ sinh cá nhân.
Sau 15p đánh răng rửa mặt, thay đồ với tốc độ bàn thờ, nó hối hả chạy bịch bịch xuống lầu. Vơ đại ổ bánh mì nướng trên bàn, nó hôn chụt một cái lên má mẹ nó như nó thường ngày rồi mới ba chân bốn cẳng chạy ra khỏi nhà đi làm.
Nó năm nay tròn 20 tuổi, cái tuổi vẫn còn trong thời thanh xuân tươi đẹp. Được sinh ra trong một gia đình bình thường, nó có mẹ là chủ cửa hàng cafe nhỏ nhưng nổi tiếng trong vùng. Nó không có ba vì nghe mẹ nói, khi còn nhỏ ba nó đã bỏ mẹ con nó đi với người phụ nữ khác. Không vì vậy mà mẹ nó suy sụp, bà vẫn kiên cường đứng lên nuôi nấng nó khôn lớn nên người.
Nó vì thương mẹ nên không học đại học, nhưng nó vẫn kiếm được một công việc ổn định với mức lương bèo bỡn. Tuy vậy nhưng vẫn giúp được phần nào cuộc sống của hai mẹ con. Nó được nhận vào làm thư ký cho một công ty lớn đứng thứ nhất trên thế giới. Chính là nhờ vào năng lực đáng ngờ, cộng thêm sự chăm chỉ khi độ tuổi còn khá non nớt, nó đã gây được ấn tượng đối với phía bên công ty.
Yến Nhi vì sợ sẽ trễ chuyến xe buýt đến công ty, nó hối hả chạy nhanh nhất có thể đến trạm xe buýt. Nó mãi cắm đầu cắm cổ chạy, được giữa đường thì đột nhiên tông trúng một người phía trước. Thế là bàn tọa nó chạm đất phịch một cái: "Ui da!! Đau quá~" Nó đứng dậy xoa xoa cái bàn tọa đáng thương của nó, miệng không ngừng kêu đau.
Ánh mắt hướng lên nhìn vào người con trai trước mặt. Đập vào mắt nó là khuôn mặt khôi ngôi tuấn tú, sóng mũi cao cùng đôi mắt sắc bén, ngỡ có thể nhìn thấu tâm can đối phương. Mái tóc mượt được nhuộm trắng đen. Trông không cầu kì đến chói mắt, mà ngược lại, nó toát lên một khí thái vô cùng lịch lãm và sang trọng, không kém phần phong độ kèm theo sức quyến rũ trong mắt người đối diện. Thân hình hắn cân đối, lộ rõ những bắp thịt rắn chắc khỏe mạnh sau lớp áo sơ mi màu tím nhạt.
BẠN ĐANG ĐỌC
Số Phận Đưa Ta Thuộc Với Nhau
HumorLần đầu viết truyện ngôn tình nên mọi người thông cảm nha ^_^ Truyện này là mình và các bạn mình cùng nhau viết nên mọi người ủng hộ mình và các bạn mình nha. Cảm ơn mọi người.