03. 49 gặp 50

25.2K 974 39
                                    

Trong nhà vệ sinh. Hàn Thần gỡ khẩu trang xuống kiểm tra cái mũi của mình.

" Hừ..... tí nữa là cái bà chị kia đập gãy sống mũi của mình rồi. Đúng là bà chằn lửa. Nếu không phải có mấy phóng viên ngồi gần đó thì mình phải cho cô ta 1 bài học rồi ". Anh chửi nhỏ 1 câu rồi thay cái khẩu trang màu đen có hình đầu lâu khác rồi đi ra.

_" Hừ...... " Hàn Thần thấy cô đang đọc sách thì hừ nhỏ 1 tiếng.

" Đồ lưu manh còn giả danh tri thức " . Anh nói 1 câu.

" Hừ.... tôi thì lại ghét mấy cái dòng mà con ông cháu cha như cậu. Chỉ biết cậy cha mẹ cô chút tiền thì lên mặt, ngang ngược, không xem tiền bối ra cái gì ". Cô vẫn tiếp tục đọc cuốn truyện của mình không thèm nhìn Hàn Thần nói.

_" Hừ..... người ta ngang ngược thì ít ra cũng có vốn liến để ngang ngược. Còn đỡ hơn 1 số người đã nghèo còn làm eo. Suốt ngày chỉ biết ganh tị, nói móc méo người khác ". Hàn Thần nói.

Tiêu Nhã Kỳ tính nói gì nữa thì nghe tiếng chị tiếp viên hàng không lên tiếng.

" 2 chị em muốn uống sữa hay nước. Có muốn ăn bánh ngọt không ? ".

Vì là ghế của 2 người là Vip nên chỗ 2 người ngồi chỉ có 2 ghế nên chị tiếp viện hàng không cứ tưởng 2 người là chị em.

_" Em làm gì có phước để có được em trai lớn như vậy. Chị cho em 1 ly sữa đi ..... " Tiêu Nhã Kỳ cười toe tóe nói. Hiếm khi có người kêu cô là em gái vì cô thường xuyên ở ngoài nắng nên chân tay mặt mũi thành ngâm đen hết rồi, nên nhìn cô như 25, 26 tuổi vậy đó.

Hàn Thần liếc mắt nhìn Tiêu Nhã Kỳ 1 cái rồi lạnh nhạt lên tiếng.

" Chị cho em nước lọc với 1 phần bánh ngọt là được rồi " Hàn Thần nói.

Chị tiếp viên hàng không nhanh chóng đưa mấy thứ mà 2 người muốn rồi lại đi hỏi người khác.

_" À chị ơi..... cho em vài cái túi nôn đi. Em bị say máy bay " Tiêu Nhã Kỳ nhanh chóng nói.

Hàn Thần nhíu mày nhìn cô. Chị tiếp viên hàng không nghe vậy thì đưa Tiêu Nhã Kỳ vài cái túi nôn. Tiêu Nhã Kỳ cầm lấy rồi nhét vào tay ghế nơi để nước uống, rồi cô lại thoải mái đọc truyện của mình tiếp. Nghe tiếng nói của phi cơ trưởng nói là máy bay sắp cất cánh thì cô đứng dậy đi vệ sinh.

Thấy bóng cô đi khuất. Hàn Thần khẽ cười ma mị. Anh nhanh chóng lấy mấy cái túi nôn của chị tiếp viên hàng không vừa đưa cho Tiêu Nhã Kỳ đem giấu đi. Anh làm vậy là vì để trả thù cái vụ án vừa rồi. Làm xong xuôi anh ngồi ngay ngắn lại nhắm mắt. Thấy Tiêu Nhã Kỳ quay về thì cười thầm nghĩ.

" Bà cô thúi.... Tôi để cho cô biết đắc tội với tôi thì hậu quả là như thế nào ".

Không bao lâu máy bay cất cánh. Tiêu Nhã Kỳ ngồi nhắm mắt lại vì cảm thấy chóng mặt, bao tử dần sôi trào. Cô ghét nhất là lúc máy bay cất cánh và hạ cánh làm cô đầu óc choáng váng muốn nôn hết ra.

" Nè...... nhóc cái túi nôn của tôi để ở đây đâu rồi ? ". Tiêu Nhã Kỳ cô thấy người khó chịu quá mà cái túi nôn của cô không thấy rồi. Cô quay qua hỏi cái tên kia bịt khẩu trang kín mít kia. Cô nhớ là cô đã để ở đây mà giờ lại không cánh mà bay rồi.

Một Mình Tôi Chấp Hết (nữ phụ văn, NP, Full )Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ