Có một câu nói nổi tiếng tôi đã đọc được ở đâu đó. Rằng mỗi ngày trong đời, tất cả chúng ta đều được trao cơ hội thứ hai. Chúng vẫn ở đó để ta nắm lấy, chỉ là chúng ta thường bỏ qua mà thôi.
Tôi đã sống một quãng dài trong đời mình chỉ để minh chứng cho câu nói đó. Tôi đã được trao cho rất nhiều cơ hội đôi khi là hằng ngày. Một thời gian dài tôi đã không thể nắm lấy bất kỳ cơ hội nào trong số đó, nhưng rồi, đầu xuân năm 2007, điều đó cuối cùng cũng bắt đầu thay đổi. Đó là khi tôi kết bạn với Bob. Nhìn lại ngày ấy, Có điều gì đó mách bảo tôi rằng đây cũng là một cơ hội mới với cậu chàng luôn.
Tôi gặp anh bạn này lần đầu tiên vào một buổi tối tháng ba, ngày thứ năm ảm đạm. Luân Đôn vẫn chưa hoàn toàn giũ bỏ được mùa đông và đường phố hay còn vương lại cái lạnh se sắt, Nhất là mỗi khi những cơn gió thổi tới từ dòng sông Thames. Thậm chí bầu không khí đêm ấy còn thoáng chút sương giá, Đó cũng là lý do tôi quay trở lại căn hộ tạm trú mới của mình tại Tottenham, mạn bắc London, sớm hơn một chút so với mọi khi sau một ngày đàn dạo quanh quận Covent Garden.
Như thường lệ, tôi mang theo hộp guitar đen và cái ba lô đeo trên lưng, nhưng đêm đó tôi còn có cô bạn thân Belle bên cạnh. Chúng tôi từng hẹn hò nhiều năm về trước nhưng giờ thì chỉ còn là bạn. Chúng tôi tính sẽ chén một phần cà ri mua mang đi rẻ tiền và xem một cuốn phim trên cái ti vi đen trắng tôi Đã xoay xở kiếm được từ một cửa hàng từ thiện ở góc phố.
Cũng như mọi khi, thang máy trong khu căn hộ không hoạt động nên chúng tôi bước tới dãy thang bộ đầu tiên, chấp nhận một cuộc leo bộ dài lên tới tầng năm.
Dải đèn dây nơi sảnh chính đã hỏng và một phần từng chết bị bưng kín trong bóng tối, tuy nhiên, khi lần đừng tới cầu thang bộ tôi vẫn không thì không nhận ra một cặp mắt rực sáng lên trong màn đêm. Và khi nghe được một tiếng meo nhẹ, có phần rầu rĩ, tôi đã nhận ra.
Tiến lại gần hơn, dưới ánh sáng lờ mờ, tôi thấy một chú mèo mướp vàng quận mình trên tấm thảm ở bức cửa trước của một trong số những căn hộ tầng trệt Trên hành lang dẫn ra từ sảnh chính.
Tôi đã lớn lên bên cạnh lũ mèo và luôn hơi dễ mềm lòng với chúng. Khi tới gần hơn và nhìn cho rõ ràng, tôi có thể nói đó là một anh chàng, một chú mèo đực.
Tôi chưa từng nhìn thấy nó ở trong căn hộ trước đó, có điều ngay cả trong bóng tối tôi vẫn thấy được anh chàng này có gì đó đặc biệt, tôi có thể nói ngay rằng xem ra nó cũng có cá tính đấy. Cậu chàng không thể hiện chút căng thẳng nào, mà thực tế hoàn toàn ngược lại. Ở nó có một vẻ tự tin lặng lẽ và điềm tĩnh. Nó trông có vẻ hoàn toàn thoải mái dưới bóng tối này và dựa trên cái cách nó ghim vào tôi một cái nhìn kiên định, soi mói và khôn ngoan, chính tôi mới là kẻ đang đi lạc vào địa bàn của nó. Như thì cậu chàng đang nói: "Thế Anh là ai và điều gì mang anh tới đây?".
Tôi không thể kìm được mình ngồi xuống và tự giới thiệu.
"Xin chào, anh bạn. Tớ chưa gặp cậu bao giờ đấy, anh bạn sống ở đây hả?", tôi nói.
Cuộc trần chỉ đơn giản nhìn lại tôi, vẫn gửi cái vẻ thận trọng pha chút lãnh đạm ấy, chừng như nó vẫn còn đang dò xét tôi.
YOU ARE READING
BOB - CHÚ MÈO ĐƯỜNG PHỐ (James Bowen)
RandomTên truyện: BOB - CHÚ MÈO ĐƯỜNG PHỐ (Tên gốc: A Street Cat Named Bob) Tác giả: James Bowen Thể loại: Tự truyện Người dịch: Minh Quân Nhà xuất bản: NXB Văn học (Truyện đã được chuyển thể thành phim cùng tên.) Dựa trên một câu chuyện có thật, ngay từ...