Vào một ngày đẹp trời,Lâm Linh đang ngủ bỗng nghe thấy tiếng ngựa hí ở trước lâu đài.Cô tỉnh dậy thì chợt nhớ ra rằng hôm nay mọi người sẽ vào rừng đi săn.Cô vội vàng mặc quần áo và dụng cụ rồi chạy xuống chèo lên ngựa ra đến nơi chưa kịp nói j thì
Arthur:(tức giận) Cái cô ngốc này,sao bây giờ mới đến cơ chứ.Cô có biết mọi người chờ cô lâu lắm k
Lâm Linh:Tôi xin lỗi mọi người
Mọi người:K sao đâu
Kỵ sĩ 1:Chúng ta nên đi thôi
Arthur:Nhanh lên thôi
Một lúc sau khi đã đi được đến rừng thì bỗng từ đâu có một đám người đột kích.
Arthur:Tất cả cẩn thận
Vừa dứt lời thì từ đằng sau có một mũi tên lao thẳng về phía Arthur
Lancelot:Bệ hạ cẩn thận
Từ đâu đó có một thanh kiếm làm mũi tên chệch hướng.
Arthur:Là ai đó
Từ phía gốc cây có một người phụ nữ bước ra.Không ai có thể nhìn thấy mặt cô gái này vì cô đã đeo mặt nạ vào.Nhưng nhìn thoáng qua thì cô có vẻ k phải là người xấu.Từ đằng sau cô gái có người có ý định giết cô.
Lancelot:Cô gái cẩn thận đằng sau cô
Cô gái:Mọi người k phải lo.Đừng nghĩ thanh kiếm của tôi chỉ có thế.Song Bảo Kiếm ra đây đi.
Thế mà chỉ với một lời nói mà đã giết được một tên phản tặc.Từ trong những gốc cây,bụi cây bao nhiêu sát thủ chạy ra.Lâm Linh đang định dùng phép thuật của mình để trừng trị bọn ác ôn thì
Cô gái:Cô không cần phải làm j hết, Lâm Linh để tôi lo cho.Sức mạnh của lửa:quả cầu lửa
Thế là những tên phản tặc đó đều đã xuống địa ngục gặp Diêm Vương
Lâm Linh:Thật ra cô là ai và tại sao lại cứu chúng tôi?
Cô gái:Tôi được mọi người hay gọi là "Người chiếm lĩnh băng giá".Vì tôi luôn luôn lạnh lùng như băng.