Hồ Đồ Tác Giả: Ngã Tiểu ĐồThể loại: ngôn tình, ngược tâm,thù hận....HEĐộ dài: 49 chươngCredit: Nothing_nhh, Tàng thưviện Vănán: Trên thế giới có một loại đànông, nước mắt của cô có rơi bao nhiêu cũng không làm lung lay trái tim hắn, mặcdù cho cô có khóc đến nỗi đổ cả trường thành hắn một chút cũng không động lòng.Hắn rời đi, không cần lý do, nếu cô hỏi hắn , hắn sắc mặt không đổi mà trảlời:"Cô muốn lý do sao, tôi sẽ cho cô." Người ngoài nhíu mày khuyênbảo, cô đừng ngốc nữa? Không, cô không ngốc, cô chỉ làquá yêu hắn mà thôi. Cô để tay trên ngực tự hỏi, hắnsai rồi sao? Không hắn không sai, hắn chỉ làhắn, hắn chính là không thương cô. Yêu thương Lục Ứng Khâm, TrìnhĐoan Ngọ chính là học được bốn chữ: đối mặt sự thật. Tình yêu đối với cô chính là sựhồ đồ, còn đối với hắn là không có khả năng để hồ đồ.Chương 1:
Trình Đoan Ngọ trước khi ra cửa còn cẩn thận xem lại mình trong gương, dòm trước dòm sau thật kỹ, sau đó mới đem mái tóc dài đến tận thắt lưng mình buộc lên.
Một tuần cô chỉ được nghỉ mỗi ngày thứ năm, cho nên người quen mới chu đáo mà an bài cho cô cùng người đàn ông kia hẹn gặp vào hôm nay. Cũng may người đó là bạn thân của ông chủ, nghe nói vợ anh ta qua đã đời hai năm nay, anh ta một mình mang theo con gái mới được ba tuổi, gà trống nuôi con, cuộc sống không hề túng quẫn nhưng lại thiếu mỗi người phụ nữ để chăm lo quán xuyến mọi chuyện trong nhà mà thôi. Trình Đoan Ngọ đương nhiên ban đầu cảm thấy bản thân mình thật không xứng đáng, nhưng người giới thiệu cô cho anh là cấp trên làm việc chung với cô: dì Vưu, cho nên cô không thể không đi. Dì Vưu trước giờ luôn đối xử với cô rất tốt, thường hay chỉ dạy, cố ý giúp đỡ cô nhiều thứ. Dì nói người đàn ông này là người từng trải, thân thế cũng không phải là loại quá mức trong sạch gì, nhưng yêu cầu anh ta đưa ra lại rất đơn giản, không cần nhà gái phải có gia thế, hôn ước, chỉ cần đối xử tốt với con của anh ta là được. Trình Đoan Ngọ nghĩ lại cảm thấy chính mình so với điều kiện này của anh có thể nói cũng rất phù hợp.
Nơi họ hẹn gặp cách nhà cô không xa, là một nhà hàng nhỏ. Nghe nói người này không phải là người học cao, cho nên cũng không giống những người có tiền của thời này thích hẹn trong những quán cà phê sang trọng, tao nhã gì đó.
Dì Vưu vừa vào đến nơi lập tức mở miệng, bọt văng tung tóe không ngừng giới thiệu về Trình Đoan Ngọ. Cô lúc đó chỉ biết gắt gao nắm chặt tay mình, đầu cũng không dám ngẩng lên. Giờ phút này cô cảm thấy bản thân mình thật chẳng khác gì là một món hàng, bởi vì đặt trên kệ, bị ế ẩm đã lâu nên giờ đang được người ta ra sức mà rao bán:"Đoan Ngọ tuổi tuy là còn rất trẻ nhưng người đặc biệt rất biết chịu khó chịu đựng, vừa kính trọng người lớn tuổi, lại rất thương yêu trẻ con. Con bé có một đứa con trai kêu là Đông Đông, tôi cũng có gặp qua vài lần. Đứa bé đó đặc biệt rất vâng lời, vừa vặn lại có thể làm bạn cùng với con gái của anh đấy..."
"Gia cảnh con bé tuy rất bình thường nhưng là người tâm tính thật sự rất tốt, anh không phải nói là không cần phụ nữ có bề ngoài trang điểm lộng lẫy xinh đẹp hay sao? Tôi cảm thấy con bé ấy với anh đặc biệt rất xứng đôi nha."