(Drabble) Ngủ ngon, Lộc Hàm

1.2K 55 4
                                    

-Title : Ngủ ngon, Lộc Hàm

-Author : Slow Blue

-Casting : SeHunX LuHan (Thế Huân x Lộc Hàm)

A/N : I'm not ok....

Tiếng còi tàu ing ỏi vang vọng trong khoảng không mịt mù.

Cột khói trắng men theo chiều gió đêm, hương khói hăng khắc len lỏi qua từng kẽ khở, nhẹ nhàng mơn trớn trên cánh mũi đỏ ửng vì lạnh.

Đồng hồ tròn trĩnh chỉ đến con số 12, chuyến tàu cuối cùng trong ngày cũng đã rời khỏi bến, trên khoảng sân ga vốn rộng lớn giờ chỉ còn trơ lại vài nhân viên bảo vệ, người bán hàng rong, rác và.... tôi.

[

- Này cậu thanh niên, cậu đã ngồi đây cả ngày rồi, còn muốn chờ gì nữa?

Người bảo vệ từ xa đột nhiên hét vọng tới, vẻ mặt xem chừng khó chịu, bàn tay lăm lăm chiếc đèn pin xấn xổ xông đến. Tôi ngước lên nhìn ông, không biết phải nói gì, cuối cùng đành đứng dậy mỉm cười gượng gạo.

Gió bên ngoài vẫn đang thét gào, mặt đất khô khốc bao phủ một tầng nước khiến cho không khí càng thêm lạnh. Tôi chậm rãi đi ra khỏi sân ga, mờ mịt nhìn một lượt xung quanh, sau đó bắt đầu vô hướng đi trên lòng đường vắng lặng. Lòng đường chẳng có một ai, bao lấy tôi chỉ có ánh điện vàng nhờ nhờ đổ xuống hòa cùng với trận gió lớn đang hoành hành. Tôi không cài áo khoác, cũng không thèm để ý những hạt mưa nặng nề đang lao vào mình, đầu óc trống rỗng cứ thế bước về phía trước.

Hôm nay, là ngày anh đi !

Người con trai của tôi, vào ngày hôm nay, đã mãi mãi rời xa tôi !

Tôi đột nhiên bật cười, cười như điên dại.

Tôi cười vì anh, cười vì bản thân, và cười vì câu chuyện của chúng tôi.

Cách đây chỉ mấy giờ đồng hồ, anh nói với tôi :

- Thế Huân, ngày mai anh sẽ phải trở về Bắc Kinh !

Lúc nói câu này, khuôn mặt anh bình thản, thế nhưng ánh mắt lại đau đớn đến mức khó tưởng. Tôi không biết phải làm gì, cũng không biết trả lời ra sao, lẳng lặng vươn tay ôm lấy anh. Tôi vùi đầu vào mái tóc rối của anh, vội vã hít lấy hương thơm dịu nhẹ quen thuộc, bàn tay to lớn sợ hãi siết chặt lấy thân thể nhỏ bé trước mắt.

Sự chia li này thật ra chúng tôi đã đoán trước được từ rất lâu, thế nhưng vào giờ phút phải đối mặt, trong lòng tôi vẫn trào lên cảm giác mất mát không thể kìm nén.

Chúng tôi quen nhau mười năm, ở bên nhau mười năm, và yêu nhau cũng trong từng đấy năm. Chúng tôi đã từng hát cùng nhau, nhảy cùng nhau, khóc cùng nhau, vui sướng hạnh phúc khổ đau cũng cùng với nhau trải qua.

Anh là một chàng trai mạnh mẽ khác hẳn với vẻ bề ngoài. TRong khoảng thời gian yêu tôi, anh chưa từng bị bất kì điều gì ảnh hưởng. Ngay cả khi công ty đứng ra đe dọa kỉ luật và yêu cầu chúng tôi chấm dứt mối quan hệ của mình, anh vẫn cứ cương quyết không buông tay.

Anh nói :

"Chúng ta có 10 năm để bên nhau. Hãy quên mọi thứ đi, chỉ cần nhìn anh thôi, đừng quan tâm đến bất cứ điều gì"

(Drabble) Ngủ ngon, Lộc HàmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ