Tôi lao ngay vào phòng với trạng thái hoảng loạn nhất có thể.
Quần áo treo trong tủ và trên móc đều bị tôi kéo xuống hết và nhét vào một chiếc vali, sách trên giá và mọi tư trang cá nhân đều đã nằm gọn bên trong. Tôi phải nhanh chóng đi khỏi đây, nơi ẩn nấp của tôi cuối cùng cũng bị ai đó tìm thấy, điều này kinh khủng như một cơn ác mộng tệ hại vậy.
Tôi mở toang cửa sổ ra để làm nơi thoát hiểm đề phòng kẻ lạ mặt kia cố ngăn chặn tôi rời khỏi đây. Phòng bị khi bị hắn ta tấn công bất ngờ nữa, đúng rồi, tôi cần vũ khí tự vệ. Tôi tìm thấy một con dao rọc giấy, đó là thứ duy nhất trông có vẻ nguy hiểm tôi tìm được ở trong nhà, tôi kẹp nó vào cạp quần để dễ dàng lấy ra.
Còn thiếu gì nữa không nhỉ... Phải rồi, album ảnh và một số đồ vật tôi lấy được từ Jennie.
Tôi vặn khóa của ngăn kéo thứ ba trên tủ quần áo, may mắn làm sao, tất cả mọi thứ vẫn còn ở đây, chưa cái nào bị xê dịch đi cả. Nhấc quyển album lên và đi tới chỗ chiếc vali nằm trên giường, tôi thở phào và đặt nó xuống.
Có một mẩu giấy được gập lại đặt ngay ngắn trên mép giường tôi. Khoan đã, lần cuối tôi quay trở lại thì nó đâu có ở đây...?
Tôi nhìn xung quanh căn phòng tràn ngập ánh sáng mặt trời này, sự im lặng đầy chết chóc nuốt trọn toàn bộ không gian.
Tay trái tôi chạm vào con dao dưới lớp áo phông, tay còn lại nhặt mẩu giấy lên. Tôi có thể thấy mình đang run rẩy đến mức nào.
Trên nền giấy trắng, vỏn vẹn một dòng chữ mực đen...
"See you later;)"
Một tiếng động lớn như tiếng pháo nổ ập vào tai tôi, sau gáy đau nhức và có cảm giác thứ gì đó đã vỡ vụn ra. Một mảng tối khiếp đảm nhập nhòa che phủ hết thị giác của tôi và rồi tôi không còn cảm thấy gì nữa. Không một tia hi vọng, không một khái niệm về sự tồn tại.
Trước khi rơi vào bóng đêm vô tận, tôi nghe thấy mình đang gọi tên Jennie.
.
Tiếng rên đau đớn tắc nghẽn lại trong cổ họng khô khốc, tôi không thể mở nổi mắt khi gần như nó bị che phủ bởi tóc của tôi. Tôi co quắp người lại như một con giun bị giày xéo bởi những bước chân của con người nện dồn dập xuống mặt đất. Bóng tối lấp đầy đáy mắt, tôi hình dung ra cơ thể mình đang bị cọ xát bởi lớp nhung mềm mại, nhưng lại có một vài mảng khô quắt lại, lỗ chỗ cọ xát vào da thịt tôi.
Tôi rùng mình, mồ hôi tuôn ra như suối, thứ không khí ẩm ướt dính chặt vào cơ thể tôi như những con côn trùng kí sinh. Lớp áo phông trắng mỏng bó chặt, kìm kẹp chân tay tôi lại. Tôi hoàn toàn bất động khi bị bọc trong thứ chất liệu chết tiệt này. Tay chân tôi không bị trói, nhưng có khá hơn không khi bị nhét vào một cái bao bằng nhung chật hẹp và nóng nực? May mắn làm sao xung quanh vẫn còn thừa không khí cho tôi tồn tại đến tận bây giờ.
Tôi lần mò hai tay trong bóng tối vô vọng để tìm ra nút thắt của chiếc bao, với hi vọng nhỏ nhoi rằng tôi sẽ tìm được ánh nắng mặt trời. Chưa lúc nào tôi lại thèm khát ánh sáng như thế này, như một kẻ hành hương cùng khổ luôn hướng về một tín ngưỡng xa xôi. Thứ ánh sáng tràn qua kẽ tay, vuốt nhẹ lên khóe mắt, để tôi cảm nhận thấy rõ được sự sống vẫn đang nhen nhóm trong lồng ngực.
-Mèo con tỉnh dậy rồi.
Tôi điếng người.
Chất giọng khàn đục vang lên như một cơn gió lướt những móng vuốt sắc lẹm của nó lên da thịt tôi. Hơi thở của tôi bị đốt cháy trong buồng phổi.
-Tỉnh dậy...thật rồi?
Chất giọng dần chuyển sang một sự bất ổn định thất thường, kèm theo tiếng cười khúc khích rùng rợn. Tôi mím chặt môi, mí mắt giương lên một cách nặng nề. Tôi như một con chuột nhắt bị mù rơi vào tầm ngắm của một con mèo hoang điên dại.
Rồi trong tiềm thức, tôi nghe thấy tiếng leng keng của kim loại va vào nhau nghe như những quả bom rít gió. Tôi bắt đầu thấy nôn nao, đến khi tôi nhận ra mình đang cắn môi chặt đến mức nào thì nơi đầu lưỡi đã chạm đến thứ chất lỏng tanh nồng rồi.
Mong sao đây chỉ là một cơn ác mộng, một cơn ác mộng tồi tệ ăn mòn tâm trí của tôi, nhưng chỉ cần tôi tỉnh dậy thì mọi chuyện vẫn sẽ ổn thôi. Mọi chuyện rồi sẽ ổn thôi mà...
Thứ vải nhung tăm tối đột ngột bị xé ra bởi một đường dao sắc lẹm, ánh sáng yếu ớt tràn vào bên trong, phủ lên khuôn mặt tôi một sắc xám lạnh lẽo đầy kinh hãi.
Tôi nhấc mí mắt nặng nề lên, qua lớp nước mờ ảo, tôi thấy sự vô vọng đang hiện rõ mồn một, nó chạm vào tôi bằng thứ ánh sáng vô thực, ăn mòn da thịt tôi, đẩy sâu hàn khí vào tận xương tủy. Tôi mơ hồ nhìn lên, ánh mắt tôi chạm phải hố đen sâu hun hút, như cuốn linh hồn tôi vào đó và mãi mãi không thể thoát ra được nữa.
Ánh mắt vô hồn đó như mang hàng vạn mũi dao xé tôi ra thành từng mảnh, đớn đau, kinh hãi.
Tôi như bị đẩy xuống vực sâu thăm thẳm, trượt ra khỏi rìa của thế giới, một màu đen kịt nuốt chửng lấy tôi, mọi thứ diễn ra nhanh đến nỗi một giọt nước mắt tôi còn chưa kịp đánh rơi.
-Jennie... -Tôi lẩm bẩm như một kẻ ngu dại, để lí trí bị tuột khỏi tầm điều khiển.
Tất cả mọi chuyện, tuột ra khỏi quỹ đạo vốn có của nó.
Một cuộn băng tua nhanh những tháng ngày xưa cũ với dư ảnh xinh đẹp, nhưng rồi, mọi thứ về nàng chợt biến mất.
Như thể nàng chưa từng tồn tại.
Và tôi bắt đầu rơi.
BẠN ĐANG ĐỌC
body [blackpink;jenrosé]
FanfictionГkhi một kẻ rình mò đi theo dõi nhầm đối tượng [stalker!au] ©liminology√ begin:13/3/2017 end:12/8/2018.