.

1K 134 15
                                    

Hôm đó là một ngày Chủ Nhật yên tĩnh, một ngày mùa thu với thời tiết phù hợp để mặc áo cộc tay vào buổi sáng và áo dài tay vào ban đêm. Tiếng chim họa mi hót líu lo ngoài trời và mặt trời thì vừa ửng hồng. Ngoài đường, xe cộ đã bắt đầu lưu thông một cách dày đặc trong thời tiết đẹp đẽ. Còn lúc đó trong nhà, lại có đôi chim câu đang trùm chăn ôm nhau nằm ngủ ngon giấc trên ghế sofa trong phòng khách.

Cô dậy trước, vẫn còn giữ nguyên vẻ mơ màng và lờ đờ của một người say ngủ mà xoay người sang để đối mặt với Yoongi rồi lay nhẹ cánh tay anh.

_Oppa, dậy đi anh.

_Để anh ngủ đi- Yoongi nằn nì cô, giọng còn rất là buồn ngủ- Tại sao tối hôm qua lúc anh ngủ gật em lại không đưa anh vào phòng ngủ hả jagi?

_Anh nặng bao nhiêu kí còn em nặng bao nhiêu kí? Nói phải biết nghĩ chứ...- Cô bĩu môi và Yoongi hôn nhẹ lên môi cô.

_Nói nhiều quá. Ngủ tiếp đi. Hôm nay là Chủ Nhật mà. Hiếm lắm anh mới có lấy một ngày nghỉ đó.

Nói rồi, Yoongi lại kéo chăn lên, xoay người cô về bên kia, tức quay lưng về phía anh rồi vòng tay sang kéo cô vào lòng mình rồi ôm cô thật chặt. Bàn tay cô nắm lấy bàn tay anh khít đến mức giống như chúng được tạo ra để đan vào nhau.

_Em ước gì chúng ta có thể như thế này mãi. Chỉ cần ở bên anh thì lúc nào em cũng hạnh phúc- Cô vừa mỉm cười vừa lầm bầm nho nhỏ trong khi mắt thì vẫn nhắm nghiền. Câu nói của cô đặt một nụ cười lên môi Yoongi.

_Vậy em có muốn ở bên anh như thế này đến suốt cuộc đời em không? Anh sẽ cố trao cho em những gì tốt nhất, một gia đình, một mái ấm, nhà đẹp, xe ngon...

_Yoongi... Anh cũng đã nói là nhà đẹp, xe ngon đâu có mang lại hạnh phúc rồi mà. Hạnh phúc của em chỉ cần được ở cạnh anh suốt đời và chăm sóc cho anh, về già cùng anh thôi. Hạnh phúc của em chỉ đơn giản là anh thôi.

Cô nói, rồi siết chặt bàn tay Yoongi chặt hơn một chút. Anh hôn nhẹ lên mái tóc thơm mùi chanh của cô.

_Chết tiệt. Anh không thể chờ được nữa- Yoongi đút tay vào túi quần rồi lấy ra một hộp màu xanh lục của Tiffany & Co.- Anh biết rằng đây có thể không phải là khung cảnh mà em muốn, ở đây không có sô cô la, champagne hay hoa hồng, nhưng anh sẽ dành cả đời mình bù đắp những thứ ấy cho em. Từ khi anh gặp em lần đầu tiên, anh đã biết em sẽ là một phần quan trọng trong cuộc đời anh, và anh không hề đùa khi thốt ra những lời như thế này. Chưa có cô gái nào lại làm anh bồn chồn, lo lắng trong lần hẹn đầu tiên hay nụ hôn đầu như em. Nhưng sau đó thì em lại mang đến cho anh sự yên bình. Em sẵn sàng ở nhà ôm anh ngủ thay vì đi ra ngoài hẹn hò như bao người. Chỉ có em mới chịu đựng được và hiểu cho sự dễ nóng giận và việc ít thể hiện tình cảm ra ngoài của anh. Chỉ có em mới có thể tận tụy lo lắng cho anh, sẵn sàng thức đêm cùng anh để chăm sóc anh những lúc em sợ anh sẽ làm việc quá mức mà đổ bệnh. Cũng nhờ có em, anh mới bắt đầu sống lành mạnh hơn. Anh muốn cưới em làm vợ, để suốt phần đời còn lại sẽ chăm sóc em, lo lắng cho em và hi sinh cho em như em đã làm với anh bao lâu nay. Em nói sao?

_Em đồng ý- Cô nói và hôn nhẹ lên môi Yoongi trong khi anh đeo vào ngón tay của cô chiếc nhẫn Tiffany với viên kim cương xanh hình tròn thật to ở giữa. Đến lúc đó, cô mới thật sự được chiêm ngưỡng chiếc nhẫn mơ ước của mình- Làm sao mà anh...

_Em có những người bạn tuyệt vời, em biết chứ, Họ đã mách cho anh đấy- Anh nói rồi cười nhẹ, nụ cười ấy như sưởi ấm trái tim cô từng chút một- Yeobo của anh à. Đồ ngốc.

_Yeobo á? Ai là yeobo của anh? Vừa mới cầu hôn xong là được nước làm tới- Cô bĩu môi. Yoongi chớp lấy thời cơ hôn lấy hôn để vào đôi môi ấy.

_Yeobo à... Yeobo...-Những nụ hôn anh dành cho cô cứ bị ngắt bởi những câu nói ngắn gọn- Anh cứ thích gọi đấy... Yeobo...



yoongi ☆ the proposalNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ