Fic: Vì nơi đó có anh

338 19 13
                                    

Author: Mít

Truyện nhẹ nhàng, không bang chủ hay  tổng tài gì cả

Một cậu truyện ngắn bình thường ...

Mời các bạn đọc ❤️

_________________________

- Buổi chiều nắng hạ đẹp lắm anh ơi !

Tôi nói, nhìn cái ánh nắng chiếu nhè nhẹ xuống đám cỏ xanh mát rượi, hình ảnh đối lập nên đẹp kì ảo quá, tôi ngắm nhìn mãi không chán.

Anh gục trên bàn lúc nào mà không biết, tôi chỉ nghe cái giọng lí nhí của anh rằng là anh không thích không khí ở thư viện, anh nói anh thích đi nơi nào nhộn nhịp hơn, anh không thích thứ gì yên tĩnh quá.

Tôi trái ngược hoàn toàn, tôi thích sự yên tĩnh, thích cái thanh bình của thiên nhiên, thích cái nắng nhẹ của buổi chiều tà. Thế ấy mà anh và tôi quen nhau cũng hơn hai năm rồi ấy chứ, một quãng thời gian vừa vặn của tình yêu.

Ngày mà anh bước vào cuộc đời tôi nó lạ lắm. Anh là tài xế taxi, tôi là con mù đường chính hiệu. Tôi nhờ anh lái đến cái địa chỉ con bạn đưa cho, anh chở tôi đi, tôi ngoan ngoãn ngồi mà nào đâu biết địa chỉ đó không bao giờ có thật. Nói trắng ra: Tôi bị lừa !

- Cô có chắc địa chỉ đúng không ?

Anh hoài nghi, tôi gật đầu lia lịa.

Anh chở tôi đi tới tối luôn vẫn chưa tìm được nhà. Lúc này tôi mới nghệch ra một chân lý: Quá ngốc để bị chơi khăm và tiền taxi quá nhiều.

Mà anh cũng kiên trì chở tôi thật, gặp người khác là tôi đã ra khỏi xe họ từ lâu rồi !

Lúc ấy tôi chẳng nhớ là anh có đòi tiền tôi không chỉ nhớ là mối quan hệ giữa tôi và anh bắt đầu từ đó.

Anh luôn biết cách chiều tôi, khiến tôi phải khoe anh với người này đến người khác. Tôi luôn tự hào về anh vì anh rất đẹp trai lại ga lăng, tốt tính dù có hơi lạnh lùng một xíu nhưng nhìn tổng thể thì anh rất hoàn hảo.

Anh hay mặc áo sơ mi trắng, con gái thường thích kiểu áo này nên anh cứ làm cho mấy đứa con gái cứ theo đuổi anh rồi làm tôi bơ vơ một mình. Anh thật đáng ghét, tôi nhớ lại chuyện đó khiến tim tôi vẫn còn ấm ức.

Năm ấy tôi học lớp 12, thời điểm tôi mới quen anh, anh hay đến trường đón tôi lắm, ban đầu tôi hơi ngại nhưng càng về sau thì tôi càng cảm thấy bình thường, thế đấy mỗi lần anh đến đón tôi thì có hàng tá đứa con gái đeo đuổi anh. Nào là tặng hoa, nào là tặng bánh rồi gửi thư tình, trao đổi số điện thoại. Nói chung đám con gái ấy thật phiền, theo tôi...là thế.

Tôi nhớ cái hôm mà cô Hoa-giáo viên anh văn đến xin làm quen với anh, cô nói chuyện thân mật đến độ tôi bực bội níu áo anh như đứa con nít đòi cha, anh cười nhẹ rồi bắt tay cô Hoa. Tôi không quan tâm nữa, cơ thể nóng bừng lên tôi đi một mạch đến một nơi chẳng ai biết rồi khóc inh khóc ỏi. Tôi cũng không biết tại sao anh lại biết nơi này, anh chỉ ngồi bên tôi rồi vỗ nhẹ vai tôi an ủi.

Chuyện anh, em và mưaWhere stories live. Discover now