Sáng sớm tinh mơ. Taehuyng chạy thẳng vào phòng Jungkook, réo cậu dậy
- Jungkook ơi Jungkook!!! Dậy đi học thằng kia. Ngủ miết.
- Ưm...Để mình ngủ.
- Không được, mẹ Bam kêu tớ gọi cậu dậy.
- Ừ ừ biết rồi.
Cậu chui vào nhà tắm. 15p' sau trở ra. Taehuyng đang cầm trên tay bộ đồng phục đi hoc.
- Thay đi.
- Để đó đi.
- Không, cậu thấy đi rồi đi học. Tính trốn thì mơ đi.
- Ừ ừ biết rồi. Được chưa.
- Ừ, vậy chả phải ngoan sao. Hi!!!
- Tôi thua cậu luôn.
- Muốn thức được cậu. Tôi phải học theo mẹ Jin đó. Hihi:)
Một lúc sau Jungkook và Taehuyng bước xuống nhà, cả hai đều ngửi thấy mùi đồ ăn rất thơm. Bà Bam từ trong nhà bếp đi ra.
- Đồ ăn sáng của hai đứa.
- Mẹ Bam là nhất!
- Yêu bác Bam nhất!
- Hai đứa thôi đi. Mẹ mấy đứa mà, thôi đi học không trễ đấy!!!
Cả hai được bác tài xế chở đến trường.
___Nhà Jimin______________________
" Jimin dậy đi học. Muộn học rồi." Tiếng hét của bà Baek làm anh và ông Chan phải thức.
" Dậy chưa!" Lần này bà Baek lên thẳng trước phòng Jimin, vén cái váy ngủ lên, đạp vào cửa phòng ngủ anh "Rầm" của phòng bay ra, Jimin từ dưới đất phải từ từ bò dậy.
- Dậy chưa thì nói!!!
- Dạ rồi.
- Đi thay đồ ngay. Không mẹ cắt bữa sáng.
Jimin bật dậy bay thẳng vào phòng tắm. Chưa đầy 5p' anh đã xong xuôi. Bước xuống nhà, việc đầu tiên của anh là:
- Mẹ Baek ơi!!!
- Biết rồi. Của Jimin yêu dấu của mẹ đây!!!
- Con đi học đây!
Nói xong Jimin hôn vào má bà Baek rồi lên xe mình đi học.
Ngôi trường Bangtan hiện ra trước mặt. Anh bước xuống xe, trước mặt anh là một cậu nhóc. Đó là Kiho người anh giúp đỡ hôm trước, đang đứng trước mặt anh.
- Lại gặp nhau rồi.
Kiho cười nhìn anh. Nhóc chìa tay ra, trên tay là một túi giấy và bịch đồ ăn.
- Gì vậy???
- Trả anh và tặng anh đấy.
- Nhóc nè, anh đã nói là không cần trả tiền rồi mà! Còn đồ ăn thì anh có rồi, nên em giữ đi.
- Không, đã nợ là phải trả. Còn cái này cho anh.
Kiho vẫn ngang bướng đưa cho anh túi đồ ăn. Cả tiền nữa.
- Vậy thôi em đi đây. Chào anh nha!
- Thằng nhóc này.
Jimin ngơ ngác. Nhìn đi nhìn lại, sau đó đi thẳng vào lớp. Từ đâu ra Hoseok bay ra tông trúng Jimin. Nhờ học võ anh đã né kịp thời.
- Haizz. Cái thằng này đi đứng đàng hoàng đi chứ, bị điên hả???
- Sorry Jimin nha!!!
- Jimin không sao là được rồi!!!
- Yoongi!!!
Từ trong lớp bước ra đã pháng cho người ta một câu ( Yoongi ơi Yoongi hyung nói Jimin. Của em như vậy mà được à!!!)
- Được rồi đừng đứng đó nhìn tôi nữa, vào lớp đi.
___Lớp 10A2______________________
- Taehuyng chừng nào cậu thôi ngay cái trò trẻ con đó đi hả!!!
Jungkook chọi quyển sách vào mặt Taehuyng. Rồi chuyển sang chọi khăn lau bảng. Và cuối cùng " BỐP"đôi giày đã dính vào đầu Taehuyng.
- Chơi ác thế.
Taehuyng ôm đầu mình xoa đi xoa lại cho nó đỡ đau. Rồi cầm đôi giày lại cho Jungkook.
- Ai biểu cậu chọc tôi.
- Xí, mốt tôi cóc thèm chơi với cậu nữa.
- Cậu cứ thử bỏ rơi tôi đi. Cậu sẽ biết hậu quả của mình.
Tính tình tinh...( Chuông vào lớp)
Trong giờ tiếng Anh. Taehuyng vo cục giấy lại, rồi chọi vào đầu Jungkook ngồi phía bên kia.
- Haizz thằng ranh nào to gan dám đụng đến ông thế.
Thấy cậu không chú ý vào bài giảng thầy Kang cho cậu đứng dậy.
- Em đọc lại cho thầy cái thầy mới đọc đi.
- Ờ... À... Em không biết.
- Vậy ra ngoài đứng đi.
- Thầy à. Em oan mà!!!
- Thầy không cần biết.
Jungkook ra ngoài đứng. Còn Taehuyng thì cứ ngồi cười không ngớt. ( Sao hyung ác thế!!!)
____Lớp 12A4_____________________
Lớp này thì đang học tiết Toán. Cô Min đứng dậy chỉ tay vào Jimin.
- Em???
- Tôi chỉ em, thì không em chứ ai!
- Có gì không cô?
- Xuống lớp thầy Kang, lấy tập tài liệu trợ giảng cho tôi.
- Sao lại là em???
Cô Min nhíu mày. Còn Jimin thở dài.
- Lớp nào?
- 10A2, đi đi.
Jimin rời lớp xuống lớp thầy Kang. Mới bước lại gần cửa đã thấy ai đó rất quen thuộc. Còn về phần Jungkook phản ứng của cậu khi thấy anh.
- Ai quen vậy ta. Giống...[ Chết rồi là tên hôm qua. Sao anh ta lại tới đây. Haizz, làm sao đây.]
Jungkook lấy tay che mặt lại. Anh tiến lại gần.
- Cho hỏi!!!
- Hỏi gì???
Cậu vừa bịt mặt vừa khàn giọng nói, giọng nói kì quặc càng làm anh tham nghi ngờ.
- Cậu là tên nói tôi lùn đúng không???
- Lầm người rồi!!!
- Rõ ràng là cậu, không sai được.
Jimin nói xong giật tay cậu xuống, cậu mất thăng bằng té về phía Jimin... Cả hai nằm dưới mặt đất. Đến khi họ mở mắt ra OMG chỉ còn một tí thôi thì môi họ sẽ chạm nhau. Jungkook và Jimin bật dậy. Mặt người nào người nấy đều đỏ ửng như trái cà chua.
- Sao anh dám.
- Câu đó tôi nói mới đúng!!!
Của lớp mở ra, thầy Kang nhìn hai đứa đang ngồi dưới đất.
- Chuyện gì vậy??? Hai đứa thích làm ồn quá ha.
Jimin đứng bật dậy mặc cho Jungkook còn ngồi dưới đất.
- Em chào thầy, cô Min kêu em xuống lấy tài liệu trợ giảng từ thầy.
- Ừm em chờ thầy một lát, còn Jungkook em đứng lên đi ngồi đó làm gì!
- Hở???
Jimin thấy Jungkook đang còn ngơ ngác nên cười phì ra. Jungkook đỏ mặt•/////• khi nhìn Jimin cười.
- Còn không đứng lên.
Jimin chìa tay ra trước mặt Jungkook, cậu nắm lấy tay anh rồi đứng dậy.
- Cảm cảm ơn anh.[ Sao mình lại đỏ mặt vậy nè.]
- Của em đây.
- Em cảm ơn thầy.
- Ừ
- Nhìn cậu rất dễ thương. Tôi về lớp đây.
Sau khi nghe câu nói của Jimin, cậu đờ người. Thấy cậu học trò nhỏ của mình đang đờ người ra. Thầy Kang cười phì ra.
- Sao thầy lại cười???
- Học trò của thầy, biết yêu rồi.
Một lần nữa cậu lại đỏ mặt, hết nhìn thầy rồi lại nhìn mình.
[ Không lẽ thầy nói đúng. Mình thích anh ta rồi sao??? Không thể nào!!!] ( Jungkook ơi! Dù sao anh cũng phải yêu người ta thôi!:)- Con kia im miệng•////• - Dạ)
Sau khi đi học về. Cậu chạy đi kiếm mẹ mình.
- Mẹ ơi!!! Mẹ.
Từ trong nhà bếp đi ra. Cô phục vụ nói với cậu.
- Thưa cậu, phu nhân vừa mới ra ngoài với chủ tịch rồi!
- Chừng nào họ về???
- Cái đó thì tôi không biết!!!
- Vậy thôi. Chị chuẩn bị phòng tắm cho em nha.
- Dạ.
Jungkook đi về phòng, mở cái máy tính ra. Gõ từng chữ một" Những cảm giác khi yêu!!!"
Một lúc sau trên máy tính hiện lên hàng loạt chữ. Chưa kịp đọc chữ nào. Cậu đóng cái máy tính lại vì nó toàn là chữ, lười đọc nữa. Nên cậu đi tắm luôn.
____Còn nhà Jimin ________________
- Jung Hoseok. Cậu chết với tôi!!
Đó là tiếng hét của Jimin. Anh đang đánh chết cái tên biến thái ấy.
- Jimin à!!! Tha cho tớ đi! Tớ không cố ý nhìn đâu! Thả tớ ra đi.
- Không cố ý còn cố mở ra nhìn. Hôm nay tôi phải giết chết cậu. Aizzz!!!
Bà Baek từ dưới lầu đi lên. Thấy con mình sắp giết chết Hoseok liền chạy lại can.
- Jimin à có chuyện gì từ từ rồi nói thả nó ra đi!
Bà Baek kéo Jimin khỏi người Hoseok rồi đỡ nó dậy.
- Rồi chuyện gì nói đi!
- Hic... Hic mẹ ơi!
Jimin bắt đầu làm nũng. Chuẩn bị khóc.
- Nói đi cục cưng của mẹ.
- Cậu ta biến thái lắm mẹ ơi.
- Sao vậy???
- Con đang thay đồ. Kêu cậu ta đứng ngoài đợi đi. Cậu ta ờ rồi đi ra, nhưng...
Nói đến đây Jimin ấp úng.
- Nhưng sao???
- Cậu ta còn đẩy cửa đúng lúc con đang cởi quần hic...
Và giờ Jimin đã chảy nước mắt thật rồi. Bà Baek nghe xong tai đỏ tía lên.
- Jung Hoseok. Sao cháu dám canh nó thay đồ, lại xông vào phòng hả.
- Bác Baek à. Nghe cháu giải thích đi ạ! Cháu không có tình đâu.
- Bác không cần biết. Ông Chan đâu???
Bà Baek hét to lên. Jimin giật mình.
- Mẹ à! Đâu phải chuyện lớn đâu!!! Mẹ đừng nói ba. Cậu ấy không cố ý rồi mà !!!
- Vậy cháu thấy những gì? Nói bác nghe, không bác dẫn cháu đi tẩy não đấy.
- Dạ không thấy gì ngoài cái lưng hết.
- Ừm vậy là được.
Nói xong bà Baek đi xuống phòng mình.
- Hic... Mẹ cậu dữ quá.
- Ai biểu cậu biến thái. Dòm mình thay đồ làm gì.
- Thôi tớ về đây. See you.
- Về đi không tiễn.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Minkook] Không phải là mơ
FanfictionPark Ji min người hiền từ, con trai của chủ tịch công ty giải trí đứng đầu Hàn Quốc. Ít nói, từ nhỏ đã mất đi một người bạn, tính ham ăn. Ông Chan và bà Baek rất thương con trai của mình Anh tui hiếu thảo nhưng đôi lúc lại làm bà Baek buồn phiền Joe...