05. Hiệu trưởng Lừa Đảo

17.4K 896 16
                                    

Triệu Tử Long Vừa bước xuống xe thì thấy chiếc xe môtô phân khối lớn lúc nảy đua xe với anh vừa chạy tới. Anh không vui nhìn cô gái mặc đồ da đen kia. Rồi anh đi lại chỗ cô đậu xe.

Tiêu Nhã Kỳ vừa tháo nón bảo hiểm ra thì cô lắc lại cái đầu vài cái vì tóc rối. Cô vừa hoàn tất thì thấy 1 người thanh niên vừa đến, mà nhìn người này cô thấy quen quen hình như gặp ở đâu rồi. Cô âm thầm quan sát anh chàng thanh niên cực kỳ đẹp mắt kia. Cao khoảng 1m87, dáng người cân đối đẹp mắt. Anh ta đến trường học mà cũng không mặc đồng phục của nhà trường quy định. Anh ta chọn phong cách ăn mặc bụi bặm, 3 nút trên của áo sơ mi đen không thèm cài lại, mà để bung ra và cố tình khoe vòm ngực săn chắc cực kỳ nam tính. Trên cổ của anh chàng bụi bặm này còn đeo 1 sợi dây có hình răng sói khác biệt. Gương mặt của anh ta thì rất đẹp trai. Trên lỗ tai còn đeo mấy bông tai hình thù kỳ quái nữa.

Tiêu Nhã Kỳ thấy cũng đến giờ rồi, nên cô cũng không quan tâm tên nhóc kia nữa mà cầm hồ sơ bước đi. Khi cô đi ngang qua Triệu Tử Long thì bị anh chàng không vui cầm tay của cô lại.

" Cô em muốn đi đâu. Hại tôi bị phạt thảm như vậy thì cũng có 1 phần lỗi của cô em đó. Vậy cô em nói thử xem. Cô em tính chịu trách nhiệm với tôi như thế nào hả ?. Còn nữa cô em học ở lớp nào sao trước giờ tôi chưa từng gặp qua cô ". Triệu Tử Long cười nói.

Nghe vậy Tiêu Nhã Kỳ quay qua nhìn Triệu Tử Long rồi cô nở một nụ cười ma mị lên tiếng

" Nè nhóc con to xác.. Tôi bảo cậu chạy xe lạng lách ngoài đường cao tốc à. Tôi có rủ cậu đua xe từ trước hả. Hừ.. còn nữa.. Nhìn cậu năm nay chắc tầm chừng 18, 19 tuổi là cùng. Tính ra cậu còn nhỏ hơn tôi 4 tuổi đó. Nên cậu đừng mở miệng ra là cô em này cô em nọ biết chưa. Cậu nhóc còn đang ngồi trên ghế nhà trường thì nên ngoan ngoãn 1 chút biết không. Đừng thấy cha mẹ có chút tiền rồi ăn chơi phá làng phá xóm. Tôi có việc đi trước một bước đây. Tôi không rảnh nói chuyện cậu ". Tiêu Nhã Kỳ hất tay của Triệu Tử Long ra rồi nói.

Nghe vậy Triệu Tử Long không những không buông tay của Tiêu Nhã Kỳ ra, mà ngược lại anh nhanh chóng kéo tay của chặt hơn rồi cười nói.

" Nè.. Tôi chưa cho cô đi mà. Muốn đi đâu hả. Cô xin phép Tôi chưa ? ".

Triệu Tử Long vừa dứt lời thì Tiêu Nhã Kỳ dần mất kiêng nhẫn. Cô là người giỏi võ nên Cô chỉ tùy tiện xoay người 1 cái thì đã nhanh chóng tránh né cái nắm tay của anh rồi. Còn lại 1 tay Tiêu Nhã Kỳ nắm lại hình nắm đấm quất mạnh về phía mặt của Triệu Tử Long, nhưng tới ngay chóp mũi của Triệu Tử Long thì cô dừng lại. Tiêu Nhã Kỳ nghiêm túc nhìn Triệu Tử Long rồi lên tiếng.

" Đừng bao giờ để Tôi nói lại lần 2. Tiêu Nhã Kỳ tôi ghét nhất là ai cản đường của tôi đi. Nếu Cậu cứ cố chấp muốn cản đường của Tôi đi thì đừng trách Tiêu Nhã Kỳ tôi không nể mặt cậu. Nếu Cậu thích ăn nắm đấm của tôi thay bữa sáng thì tôi chiều. Đừng bao giờ nghĩ là Cậu là con trai có gương mặt có đẹp 1 chút thì tôi sẽ đánh nhẹ tay, không có cửa đó đâu, càng đẹp trai thì càng chết dưới tay tôi càng thảm. Không tin thì cứ thử. hừ.......". Cô nghiêm mặt nói.

Triệu Tử Long lúc này thật bất ngờ trước những gì cô gái trước mặt này làm. Anh chỉ thấy Cô xoay người một cái, rồi anh không biết cô đã làm bằng cách nào đã thoát được sự khống chế của anh. Triệu Tử Long chỉ thấy có một cơn gió thổi vào mặt anh thì nắm đấm của cô đã ở trước mặt anh rồi. Tóc mái của anh bay bay thì anh biết lúc nãy cô phát lực mạnh đến cỡ nào rồi.

Một Mình Tôi Chấp Hết (nữ phụ văn, NP, Full )Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ