Đây là lần đầu tiên em viết về anh ... như những lần trước, chỉ là nhắc nhau qua những chữ cái đầu. Em chưa bao giờ dám nói thẳng tên anh, bởi vì, có lẽ khi anh biết được thứ tình cảm của em, anh sẽ chẳng còn thân em, trò chuyện, thức học bài với em những ngày gần thi nữa. Những lời nói chân thành đôi khi không phải là tốt, nó sẽ khiến khoảng cách giữa em và anh ngày một xa hơn, rồi dần dần chúng ta sẽ chẳng còn được nói chuyện với nhau. Tình cảm là một thứ khó nói, đến và đi cũng rất nhanh. Khi đến khiến lòng người xao động, hạnh phúc đôi lúc lo âu, rồi những lần buồn bã vì ghen. Thứ tình cảm ấy sẽ đi, đi qua những ngày giông bão, nếu không có niềm tin sẽ kết thúc bằng giọt nước mắt. Em không nói yêu anh nhiều, em chỉ có thể nói em nhớ anh. Em thương anh. Bởi lẽ, tình yêu của em, là một thứ tình cảm nhất thời, không được cùng anh đi hết quãng đường, không được yêu anh, thì làm sao được gọi là tình yêu. Em nhớ anh nhiều lắm, chưa bao giờ em dám nói với anh, nếu như một ngày chúng ta không còn nói chuyện, chỉ cần Vài tuần anh cũng sẽ k để ý sự tồn tại của em. Em cần anh, nhưng anh thì không. Có bao giờ anh hỏi em, quan tâm em chưa? Sự thật là chưa. Anh là thế. Lạnh lùng, nhưng ấm áp, một lần nữa lại khiến trái tim em loạn nhịp, làm bản thân hạnh phúc. Người con trai Crush 5 tháng của em. 🔥