"Hạnh phúc là gì?"-Anh không hiểu. Có lẽ, anh dường như có được hạnh phúc rồi, anh dường như đã có cậu trong tay. Nhưng anh lại không giữ được, anh đã để vụt mất cậu. Nếu ngày ấy anh bình tĩnh, anh im lặng, anh đợi cậu giải thích thì bây giờ cậu đã không nằm trong lòng đất lạnh tanh đó. "Em có hận anh không?"- Anh nhắm mắt chìm vào giấc ngủ, một giấc ngủ thật dài đủ để đi gặp cậu.
--------------------------------------
"Hạnh phúc là một thứ mong manh"- Đây là câu nói đầu tiên khi cậu gặp anh sau vài ngày xa cách. Cậu đã đuổi theo hạnh phúc rất lâu- cả thanh xuân, nhưng lại vụt mất trong một giây ngắn ngủi. Nếu ngày đó cậu không lừa anh , cậu cố gắng, cố gắng giải thích thì có lẽ anh đã không sống trong sự đau khổ hay nổi dằn vặt rồi. "Em sẽ không hận anh!"- Cậu ôm anh khi anh vừa bước qua thế giới này, một thế giới chỉ có hai người mà thôi
BẠN ĐANG ĐỌC
Đoản đam mỹ
Cerita PendekTình yêu không phải lúc nào cũng tròn vẹn. Tình yêu không khi nào cũng hoàn hảo. Bởi trong ái tình không một mối tình nào tĩnh lặng như mặt hồ, cũng không bao giờ có cuộc tình nào phải hoàn hảo đến tuyệt đối... Và không phải ai yêu nhau cũng đến đượ...