oneshot

893 111 5
                                    

ngày xuân hững hờ, khóm cúc dại nơi tay bỗng tê tái. từng hồi gió lộng, cuốn trôi đi mái tóc sẫm hương hoa của kẻ đang ngây người trước cánh đồng. bạt ngàn trong cái hương lúa chín, cỏ một phần cháy xém nửa vời ở sát đất. một chút ngẩn ngơ, áo kiểu cách bám đầy thứ bụi đường cùng mảnh tình tan vỡ nơi ngực trái chẳng kịp thu dọn.

phần mộ vẫn chẳng khá khẩm hơn, cả năm vãng hồi không một ai lui tới lại càng thêm dơ bẩn. mộ xám tro, đè nén chút bụi bẩn nhạt màu càng khiến nó trông lâu đời hơn hẳn. thực chất cũng chỉ mới tròn hai năm nó xuất hiện nơi này mà thôi. không ai đến thăm, nếu có cũng chẳng buồn tay dọn lấy mảnh thủy tinh bao lần tới vẫn hiện diện. đó là một ngày say khước tìm tới mộ em mà than thở, cũng không nhớ rõ mình về bằng cách nào. chỉ biết trên tay đã hằn in dấu vết cứa của vật nhọn, là cái đêm đó cố gắng tự tử nhưng không thành.

ra là tôi vẫn còn lời hứa với người đã khuất chưa thực hiện, nên tôi không thể ra đi như thế được. tôi biết em sẽ buồn, buồn ở đâu đó không rõ, mà giương mắt nhìn tôi chết đi khi chưa kịp cho em biết lời hứa đã hoàn thành tự khi nào. thế là cho dù có say khước đến đâu vẫn mụ mị cả đầu óc nhớ tới em, trở về nhà sau cú cứa mảnh thủy tinh vào tay. tôi về nhà, vùi đầu vào chăn gối mong ước nhỏ nhoi và tham lam sẽ mơ tới em thật trọn vẹn.

hai năm trước, nghe tiếng em gọi tên tôi thật giòn tan và ngọt ngào. em cười rộ cả lên khi xoay tấm thân gầy nhom của mình chìm vào cánh đồng hoa oải hương trước mắt. em thích hương hoa nhưng lại chẳng thể tiếp xúc được với chúng. ngày em còn nhỏ, mẹ em kể tôi nghe về một thằng bé vì cái tình yêu dành cho hoa quá lớn khiến cậu ta lại phải nhập viện vì ôm đồm trong vòng tay bó hoa khá lớn. em bị dị ứng, mặt mày và làn da trắng nõn luôn đỏ ửng cả lên khi phấn hoa phát tán vào bầu trời mà tìm đến em. em không buồn, vì biết rằng mình còn nhìn thấy được chúng cũng chính là một loại hạnh phúc an ủi dành cho tâm hồn mong manh của chính em.

- jung hoseok, hoa cúc dại.

ngày đó em vui vẻ cầm trên tay khóm cúc dại trong vườn, em bình tĩnh đến lạ khi người ngợm bẩn thỉu đến mức chẳng nhìn ra. người em chẳng hề lên mảng đỏ như lúc tiếp xúc với hoa. thế là từ ngày đó, em mang khóm cúc tới khắp mọi nơi em đến. bảo bọc trong vòng tay, em nghiêng người cười khi ngửi lấy hương thơm của chúng.

hình ảnh bỗng chốc nhoè dần cả đi vì nước mắt chực trào. tôi thấy thân em gục người bên vài nhành hoa dại, tôi biết rằng đó chẳng phải hoa cúc mà em luôn yêu đâu em ơi. em ngày hôm đó, chẳng nói năng gì nhiều. bất động trong vòng tay tôi mà người nóng ran cả lên. em cố chấp, mặc cho tôi có nói gì đi chăng nữa em vẫn ôm trọn đoá hoa vừa hái vào lòng mình. em khóc, khóc trong lòng tôi. em nói em đau lắm, nhưng em không muốn buông.

tôi chần chừ, rồi vì ngu ngốc mà ôm chầm lấy em cùng đoá hoa đó.

chợt tỉnh giấc giữa chừng, giấc mộng hoài niệm thời khắc đó vẫn luôn đeo bám lấy kẻ còn sống một chút cũng không buông. như muốn dằn vặt nỗi đau rằng người dù gì cũng đã ra đi, đem hết tất cả đau thương chôn vùi vào giấc mộng của kẻ ở lại. vẫn nhớ mãi khoảnh khắc em ra đi ngập tràn trong ám ảnh mỗi đêm nếu tôi tham lam mộng tưởng.

đó là ngày xuân, chẳng hững hờ. se se cái giá lạnh dư âm của đêm đông khắc nghiệt. ôm em nằm ngủ trên chiếc ghế bành, tôi lẳng lặng hôn lên vầng trán của em, bỗng cúi xuống hôn điểm nhẹ vành tai nhỏ đang dần ửng đỏ vì xấu hổ vì từng nụ hôn ngân kia, thì thầm em nghe câu tôi thương em thật nhiều lần. mong em nghe thấy mà đáp trả lại một lời. em cười mãi thôi, rồi vùi mặt vào hõm cổ tìm lấy chút hơi ấm xua tan đi cái bàn tay trắng bệch đang tê tái vì gió xuân đang vờn.

cũng chính là ngày cuối cùng nhìn em khúc khích cười, trọn trong vòng tay tôi. tôi rời khỏi nhà vào tối muộn, em ngẩn ngơ nhìn tôi rời đi trên chuyến xe cũ kỉ. đứng từ ban công, em vẫy tay chào tôi trông thật khác lạ. em cười đó thôi, nhưng tôi vẫn cảm thấy man mác cái nỗi buồn kì diệu ẩn trong cái nụ cười ngọt ngào em trao.

cách em rời khỏi, từ biệt tôi cũng thật tàn nhẫn. nhưng cũng thật đẹp em có biết chăng? cách em vùng vẫy thoát ra khỏi cái vòng tay đang cố ôm lấy em. cách em nhìn tôi thật xa lạ, cách em trao tôi cái nụ cười vào hôm ấy. mọi thứ đều quá đỗi tàn nhẫn.

chiếc giường phủ vải trắng tinh khôi em đang nằm, điểm vài ba vết loang sẫm màu cô đọng lại thành vệt dài. nhành hoa lớn đang vươn mình trong lồng kính thật lộng lẫy. em nằm gọn trong cái giường phủ đầy hương hoa. gương mặt ngủ say trông bình yên lạ kì, em ngủ, ngủ một giấc dài. cho dù thiên thu có điểm hạn, em cũng chẳng thể nào thức giấc được nữa.

khóm cúc dại lung lay, rơi xuống ban công hoà vào gió và trôi mãi về miền quên lãng.

mảnh tình dại khờ trao em chưa kịp cất lên nốt cao trào, mong manh cuốn trôi theo ánh nhìn của em mà đi mãi rồi.

tay em cầm lá thư trắng mở hờ.

cùng đôi ba dòng viết vội.

jung hoseok, ngày viếng thăm em hãy nhớ đến khóm cúc dại.

jung hoseok, tình đôi ta rồi cũng tan mãi chẳng thể viễn hồi đúng không anh. hoa ngày đó anh trao tan mãi rồi, cũng chẳng nở rộ vào ngày xuân thứ hai.

jung hoseok, em thương anh, thương cả hương hoa vấn vương trên mái tóc mềm. thương cả rừng oải hương ngày đó em nương, thương cả cúc dại anh đem về cho em mỗi tối. thương, mảnh tình dại khờ anh trao mỗi đông chẳng dừng.

jung hoseok, em mệt. em ngủ nhé, cho em tựa vào vai anh để có giấc ngủ trọn vẹn có được không?

và hứa với em nhé.

khóm cúc dại nơi tay, sẽ trao em ngày anh chẳng còn buồn nữa.

jeon jungkook.

ngày đông hững hờ, tình tan vỡ.

kẻ kia ở lại, đứng chôn chân giữa cánh đồng bạt ngàn. ngắm nhìn vùng chân trời chuyển giao giữa hai sắc màu mãi không chán. khóm cúc dại trên tay lại bỗng được siết chặt, ngày hôm đó đến thăm em tôi vẫn còn lưu lại chút buồn trong tâm. em chẳng biết đâu nhỉ, làm sao mà có thể biết được tôi thương em đến nhường nào. làm sao biết được tôi có buồn hay không?

em chẳng biết đâu.

có khóm cúc dại trên tay.

có mỗi mảnh tình dại khờ trao em.

End.

🎉 Bạn đã đọc xong khóm cúc dại - hopekook 🎉
khóm cúc dại - hopekookNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ