*Sáng hôm sau_tại sân nhà nó:
Vừa xuống xe đã có một đám phóng viên bao quanh nó, chen lấn nhau, nếu như không có bảo vệ thì chắc nó sẽ không thở nổi. Một đống câu hỏi được đặt ra:
-Chủ tịch, lí do hôm nay cô lại tổ chức họp báo là gì??_phóng viên 1
-Chủ tịch, tại sao lúc nào cô cũng mang mặt nạ vậy??_phóng viên 2
-Chủ tịch, cô có thể tháo mặt nạ ra được không??-phóng viên 3
..........................
Nó điềm đạm trả lời:
-Chào mọi người, chắc mọi người ai cũng thắc mắc về khuôn mặt của tôi trông như thế nào,và hôm nay, tôi mở cuộc họp này là để giải tỏa sự thắc mắc của mọi người.
Dứt câu, nó tháo bỏ mặt nạ xuống.
1 giây...2 giây....5 giây....1 phút, ai cũng sững sờ trước vẻ đẹp của nó, một vẻ đẹp dịu dàng mà sắc bén khiến không thể chạm vào, ánh mắt sắc bén như nhìn thấu tâm can người khác, môi mỏng đỏ hồng, làn da trắng ngần_một vẻ đẹp hoàn hảo.
-Vậy mọi người ở lại dùng bữa nhé, tôi có việc bận rồi_nó lên tiếng để ngừng mọi ánh mắt đang nhìn mình.
Nói rồi nó lên xe khi mọi người còn chưa kịp hoàn hồn, đến lúc hoàn hồn muốn giữ nó lại thì nó đã đi mất rồi.
*Tại sân sau trường Edgar:
-Con nhỏ này, sao mày dám bám lấy nam thần của tao._An Mỹ lên tiếng
-Nam thần của cô là ai??Tôi không quen._Bảo Anh điềm tĩnh trả lời.
-Mày còn dám nói sao, hôm trước giả vờ đụng phải ảnh để thu hút sự chú ý mà giờ còn dám ăn nói vậy à._Bích Liên chen vào.
-À, ra mây cô nói về cái tên vô sỉ đó à. Hắn có đem cho tôi cũng không cần._nhếch mép khinh thường, cô đáp
-Cái con này..._ả Linh nãy giờ đứng yên vung tay lên tính tát cô bỗng bị một bàn tay khác giữ lại.
-Mấy cô đang làm gì._Quang_tên nam sinh hôm trước đụng phải cô_lạnh lùng hỏi.
-Anh Quang....sao...sao anh lại ở đây._ả Linh xanh mặt.
-Tôi hỏi các cô đang làm gì._anh nói vẫn không chút cảm xúc.
-Tụi em đang xử nhỏ hôm bữa dám đụng phải anh._ả Liên biện minh
-Tôi có cần??
-Nhưng....
-Tôi cho các cô 3 giây để biến khỏi chỗ này._anh hất tay nhỏ Linh ra, làm nhỏ té xuống đất.
-Anh Quang.......
- 1...2...
-Tụi em đi liền đây._ba nhỏ vội vả chạy thật nhanh
-Họ có làm gì cô không??_anh quay sang hỏi cô
-Không mượn anh lo._nói rồi cô quay lưng đi thẳng
-Hm, Bảo Anh, em thật là thú vị_anh nói thầm
*Trong giờ học, tiếng loa phát thanh vang lên