"Mẹ ơi, con thấy đất liền rồi." - Nhóc thiếu niên Tại Hưởng kéo tay áo thiếu phụ xinh đẹp đang phơi đồ bên khoang tàu.
Thiếu phụ nhìn cậu cười nhưng không trả lời, vẫn tiếp tục làm công việc của mình. Con tàu lớn réo một tiếng thật dài, từ ống khói nhả ra một luồng khói đen dày đặc như đang đáp lại lời cậu thay cho người mẹ bận rộn.
Anh chàng bốc vác hàng trên tàu quẹt mồ hôi trên trán, hỏi lớn.
"Nhóc vừa nói gì đấy?"
Tại Hưởng nói lại câu nói vừa rồi, nhưng bằng một thứ ngôn ngữ khác với chàng trai cao lớn. Trên cả con thuyền này, chỉ có cậu khi nói chuyện với mẹ vẫn luôn cố chấp dùng loại ngôn ngữ châu Á mà mẹ dạy cậu từ lúc nhỏ, loại ngôn ngữ này những người khác trên tàu không hiểu.
Mẹ bảo, đấy là ngôn ngữ ở đất nước của cha.
Thủy thủ trên tàu thường bàn tán với nhau trong thời gian nghỉ rằng mẹ của Tại Hưởng trước kia là một tiểu thư giàu có, rất xinh đẹp đài các, năm hai mươi tuổi vị tiểu thư ấy cùng với gia đình lên tàu ghé thăm một đất nước phương đông xa lạ. Ở nơi ấy, bà gặp một thanh niên bản xứ và đem lòng yêu. Tại Hưởng là kết tinh của mối tình giữa hai người họ. Mối tình ấy bị ông bà của họ cấm đoán, mẹ cậu bị ép phải trở về nước cùng gia đình. Vài năm sau đó, khởi nghĩa nổi lên khiến chính quyền cũ sụp đổ, gia đình quý tộc của mẹ cậu tan nát, cha mẹ mất hết, bà trở thành một người phụ nữ tội nghiệp chỉ còn hai bàn tay trắng và một đứa con nhỏ. Trong cơn khốn khó, cuối cùng, bà chọn cách lên con tàu thông thương với phương Đông này làm tạp vụ, vừa để kiếm tiền nuôi đứa con còn quá nhỏ, vừa để tìm cơ hội quay lại chốn cũ tìm lại người yêu.
Tại Hưởng lớn lên trên những chuyến tàu dài hàng tháng trời qua lại thông thương không ngừng nghỉ giữa châu Âu và châu Á vậy mà cũng đã ngót nghét mười năm, từ khi cậu còn là một bé con 4-5 tuổi đến khi cậu trở thành một thiếu niên cao lớn đẹp mã. Cậu yêu biết bao ánh nắng chói chang, những cơn gió mang đậm mùi muối biển và những sải cánh của loài hải âu luôn chao liệng trên không trung kia. Cậu nghĩ mình là đứa con của biển, với làn da ram rám màu mật ong, mái tóc vàng óng màu nắng và nụ cười phóng khoáng ngập vị muối biển.
Mẹ bảo, lần này tàu sẽ cập cảng đất nước ngày xưa bà gặp cha cậu. Thế nên Tại Hưởng cực kì cực kì cực kì háo hức. Trước kia mấy lần tàu đến đất nước này, cậu cũng bị ốm không thể ra ngoài thăm thú được hoặc đúng lúc hàng không nhiều, tàu chỉ cập bến bốc hàng xuống rồi đi ngay. Lần này cậu nhất định sẽ xuống tàu nói chuyện với dân bản xứ cho đến khi chán thì thôi.
Tàu vừa cập cảng cũng là lúc người ta thấy có cậu chàng tóc vàng nhảy ngay xuống cảng, nhanh nhẹn và vui tươi như con chim sáo nhỏ.
"Nhóc, đi đâu thì đi, nhớ về sớm nhé, chuyến hàng này phải dừng lại đây lâu nên chúng ta còn phải kiếm chỗ ở nữa đấy." - Một anh chàng trong thủy thủ đoàn gọi với theo.
Tại Hưởng đáp lại thật to rồi chạy biến. Cậu chẳng lo lạc vì đã mang theo bản đồ, mà dù có lạc cũng chỉ cần hỏi dân bản xứ đường về cảng là xong, càng có thêm cơ hội nói tiếng mẹ đẻ, nhầm, cha đẻ.
BẠN ĐANG ĐỌC
[NamTae] Giam cầm
FanfictionNgười cố gắng giam cầm ta trong chiếc lồng sơn son thếp vàng. Ta tìm mọi cách giam cầm người trong muôn vàn cạm bẫy trái tim. Cùng chơi cho đến khi trò chơi kết thúc, xem ai sẽ là kẻ chiến thắng chung cuộc.