CHƯƠNG 53

433 13 2
                                    

"Đúng là như vậy?"

Thiên điện Thanh Ninh cung truyền ra một tiếng nói không lớn không nhỏ của Hà phi, lâu nay nàng ta luôn cẩn thận ngôn hành, rất hiếm khi nói quá giọng đến thế...

Lúc Lan Hiên có được cơ hội thích hợp để đi bẩm báo cho Hà phi thì đã là ba, bốn ngày sau đó kể từ cái hôm Tôn Thành đem Dạ Minh Châu tặng cho Quý phi.

Ả tới giờ vẫn chưa hết ngỡ ngàng vì những gì mà mình biết được, nhìn ra cửa đảm bảo một lần nữa mới dám hẽ tiếng đáp: "Nô tỳ dám khẳng định việc mình vừa nói là, ở trong cung mấy ngày qua đúng là có một vài lời bàn tán từ các cung nhân ở khắp khu vực ngự tiền Thượng Cung cục, không ngờ lại đến tai chủ tớ nhà Chung phi, bọn họ vì thế mà suy diễn ra đủ trò..."

Hà phi có đôi mắt trong veo, trước ánh sáng là trở nên long lanh như ngọc, có lúc hiền dịu, cũng có lúc thất thâm trầm khó đoán, tay nành cầm tách trà hơi lắc lắc nhẹ, mặt vô cảm nói: "Còn gì nữa không?"

Điều cần nói cũng đã nói hết, Lan Hiên tự thấy mình không nên nán lại quá lâu, lắc đầu bảo không còn, sau cùng tụe giác rời đi...

Thiên điện Thanh Ninh cung nay ngoài Hà phi chỉ còn mỗi Diệu Nhi, nàng mông lung suy nghĩ, không để ý đến thời gian đã trôi qua bao lâu, cho tới một lúc, cánh môi nàng bất giác nở ra một nụ cười:

"Không ngờ Quý phi cũng có ngày phải sợ cơ đấy..."

Diệu Nhi đang cầm quạt phe phẩy phía sau, ả ngưng động tác tay, cười theo chủ nhân: "Đâu ai đắc ý cả đời chứ? Họ Chung lâu nay đắm chìm trong giấc mộng xưa cũ ở quá khứ, cũng phải đến tỉnh giấc để nhìn vào sự thật tàn khốc trước mắt rồi..."

"Ha..." Hà phi nhoẻn miệng, trong lòng nảy sinh ra không ít ý nghĩ hứng khởi...

Dù cho Chung gia cố tình che giấu, dù cho hoàng đế tìm cách che đậy, nhưng đừng nghĩ rằng nàng không hề biết một chút gì về những sự kiện diễn ra ngoài tiền triều.

Lão già Chung Tuấn đúng là càng già càng không sợ chết, dám ở Tùy Châu xưng vương xưng bá hà hiếp dân lành, ép thôn nữ làm thiếp thị, không làm tròn trách nhiệm giám sát nước Vạn Nam, thậm chí còn cướp hết công trạng của Uy phó tướng đã hy sinh trong lần dẹp loạn phiến quân.

Việc này là chính Hà Khắc Bảo gửi mật thư cho nàng biết...

Đám người họ Chung từ tiền triều tới hậu cung, hoàng đế ở ngoài cười cười nói nói, nói không chừng sớn đã sinh bực, cái gai trong mắt sớm cũng phải tìm cách nhổ đi thôi, huống hồ là những kẻ năm lần bảy lượt khiến mình mất vui.

Còn cái nghi vấn hoàng đế không đi di hành mà tới nước Vạn Nam, đó chẳng phải điều gì quá khó đoán, nàng lại cho rằng vị nữ chủ nhân Càn Tường cung phải là kẻ hiểu rõ nhất mới đúng!

...

"Chủ nhân..."

Tiếng nói thanh lãnh của tỳ nữ Diệu Thanh đánh tan dòng suy nghĩ trong đầu Hà phi, nàng chấn định lại tinh thần, hai tay chấp lại, rất từ tốn mà nói:

"Có chuyện gì?"

Diệu Thanh tính tình trầm ổn ít loi nhoi hoạt náo như Diệu Nhi, thế nên cũng rất được Hà phi xem trọng, cách nàng đối đáp với thị tỳ này vì thế vô cùng hòa nhã.

[Cung Đấu] Thiên ThuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ