Đêm sang ngày đến
Đông cũng về...
Sương tan... Lóng lánh nhèo trang vở
Bức tranh thu tàn, nắng cũng tan
Nơi đây một mình
Dưới trời hoang
Không tiếng chim buồn
Không lắm lá vàng
Chuyển từ màu đỏ thành màu đông trắng muốt
Bên chiếc ghế đá nhìn trời mát
Gió se nhẹ vài lọn hơi trắng ngàn
Tay ôm chân rút
Nhìn dáo giác
Không dáng em đi
Không dáng người
Bóng nhòe hơi ấm như run rẫy
Lạnh buốt mưa sang
Mưa phùn cho tuyết hay
Chân đạp chân bay
Về hiên lá nhỏ
Tạm thôi! Tạm thôi! Rồi lại đi!
Ta còn mơ màng trong cơn say gió thả
Dáng ai lướt qua làn mưa đói
Mưa nuốt chững cả cơ thể em
Anh bên đầu sông
Em ở cuối sông
Bồi hồi cho lắm lại bồi hồi
Đưa nhẹ mắt nhìn ai đó bên sông kia
Em cũng à...ưa... Đang bối rối
Cũng đưa mắt nhìn đầu bên đây
Mắt gặp mắt, Sao tránh khỏi tình ngây
Đành em cười mỉm
Anh vui anh cười
Ta hỏi đằng ấy: " sao trễ thế"
Ấy bảo: "Không trễ đâu anh việc hằng ngày"
Ta về ta nhớ nụ cười hôm ấy
Đấy là duyên hay là đột ngột trời ban
Người không tình
Tim rơi khỏi tim là thế đấy
Đa tình đa cảm
Thấy là thích ngay
Thế mà cười chi
Lòng anh thêm xao xuyến
Lỡ rồi mai này
Lại đau vì một cuộc tình nhanh đi...
__________________________________
P/s : Tôi cũng không nhớ rõ câu này cho lắm. Đây là thơ TaGo:
"Sao phải tự đập vỡ trái tim mình
Vì một người đã đem trái tim họ đi xa"

YOU ARE READING
QUÁ TRÌNH TA YÊU
PoetryTa say đắm trong giấc mộng nghìn thu Lạc trong cõi sương đêm mềm mại Khúc ê a trăng rên ình ỏi Đừng để hồn ta lạc khỏi giấc mơ xa... ___________________________________ CẤM SAO CHÉP DƯỚI MỌI HÌNH THỨC XIN CÁM ƠN! *Kí tên* ONE