Oneshot

2.2K 122 35
                                    

~Tôi là kise Ryouta, siêu mẫu 25 tuổi đang nổi đình nổi đám trong Jbiz. Tôi hiện đang chung sống với bạn trai lâu năm Aomine Daiki, anh ấy làm cảnh sát ở sở của Thành phố và chúng tôi một lòng một dạ yêu thương nhau sâu đậm. Mọi thứ đều trên đà tốt đẹp, từ công việc, tiền bạc đến tình yêu cho tới khi, tin tôi được mời đi lưu diễn tour Thế giới trong vòng 1 năm và tin tôi mang thai trùng nhau cùng một lúc. Tôi gọi đây là thời điểm trớ trêu, khủng hoảng và đáng nhớ nhất cuộc đời mình.

Tay phải tôi nâng niu thư mời tour diễn, tay trái tôi siết chặt giấy khám thai đợt đầu tiên. Cái chấm bé xíu như hạt đậu đen này sẽ đáng giá bằng cả tour diễn triệu đô hay thậm chí có thể so sánh với sự nghiệp đang trên đường rộng mở thăng hoa của tôi ư? Mất gần 10 năm trời, tôi mới có thể ngôi lên được vị trí hiện tại. Tôi từng nhũ rằng Có chết cũng sẽ không từ bỏ. Nhưng, hạt đậu đen tí xíu kia lại là một sinh mạng. Cắt cổ con gà tôi còn chưa dám đụng vào cây dao, nói gì đến việc kêu tôi phải xuống tay giết người, huống chi nó đang liên kết chung một nhịp đập với trái tim tôi và...nó là giọt máu tình yêu của Aominechii. Hai hàng nước mắt tôi đầm đìa trên má. Tôi mím chặt tới mức cắn môi bật máu. Tôi hận ông Trời sao lại trêu ngươi tôi? Tôi hận bản thân sao không thể quả quyết? Tôi hận tất cả vì tôi không được quyền lựa chọn.

Còn Aomine thì sao? Đương nhiên, khi hay tin, anh ấy nhảy cẩn lên như tên mất trí vì sung sướng. Miệng anh cứ ngoác tới mang tai, trông khá kinh dị. Anh ôm chầm lấy tôi, cảm thán liên tục duy nhất câu "Phép màu đã xuất hiện!", hôn tôi chùn chụt lên môi lên má suốt cả đêm tới tận rạng sáng hôm sau. Nó là phép màu kì diệu của anh nhưng lại là sao quả tạ giáng xuống đời tôi. Sự xuất hiện của đứa trẻ này khiến anh vô cùng hạnh phúc. Hơn ai hết, tôi hiểu rõ tâm lý chờ mong con cái của Aominechii. Anh hay kiếm cớ cho tôi xem những hình ảnh quần áo nho nhỏ, đồ chơi nho nhỏ, đôi bàn tay bàn chân múp míp anh lưu trong điện thoại. Anh thường rủ tôi theo dõi chương trình thiếu nhi, thường chọc tôi cường hoặc vu vơ kể về một em bé xinh xắn nào đó là con của đồng nghiệp nơi sở làm. Anh muốn truyền qua cho tôi sự khát khao tiếng tiếng ê a trẻ nhỏ. Những lúc như thế, tôi vừa khó xử vừa cảm thấy anh rất đáng thương.

Anh có vẻ là người bốc đồng và bất cần nhưng thật sự, anh thuộc tuyp người khá cổ hữu. Trong suy nghĩ của Aominechii, gia đình không có tiếng trẻ con thì đó chỉ là nơi sống tạm bợ của 2 người bạn tri kỷ, không mang ý nghĩa vợ chồng. Dù anh không nói thẳng ra miệng vì sợ tôi bị áp lực nhưng tôi biết, anh luôn cầu nguyện tôi sẽ mang thai. Gio thì tuyệt vời rồi! Tôi đã mang thai. Aominechii cầu được ước thấy, còn tôi, chẳng lẻ lời nguyện cầu của tôi không đủ chân thành hay là có quá nhiều người xếp hàng phía trước nên Trời cao chưa nhìn thấu được nỗi khát khao của Kise Ryouta? Tôi chỉ ước một ngày mình được xưng danh trên sàn Thế giới, chỉ thế thôi! Đâu phải tôi ăn không ngồi rồi mà phó mặc hết vào mộng ảo. Số lít nước mắt, số lít máu tươi, số ngày tủi nhục tôi đã đổ, đã nếm trải qua cũng đủ để dựng thành một cuốn phim hồi ký. Ây vậy mà, tại sao tôi lại bị liệt vào danh sách Những người có ước mơ không thành hiện thực? Điều này làm tôi tức giận đến điên cuồng. Cơn thịnh nộ vô lý ấy, lây sang cả Aominechii vô tội. CHUNG LY PHONG BẠCH LÀ TÁC GIẢ

VÌ ANH TIN EMNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ