Chap 21 : Trở lại là con bé vui tươi như xưa
Vươn vai, tôi hít thở thật sâu, ngắm nhìn ánh mặt trời rạng rỡ, cuối cùng tôi cũng xong việc với Jeon Jung Kook rồi. Yeah !!! Từ giờ sẽ thoát khỏi anh ta mãi mãi. Đang cười một mình như một con ngộ thì tiếng nói của anh vọng từ đằng sau làm tôi hết hứng cười "Thoát khỏi tôi em vui thế sao ?"
Tôi quay ngoắt lại, nhìn anh cười một cách tự tin " Đúng ! Không phải nhìn thấy anh nữa tôi vui chết đi được !"
Anh cũng cười nham hiểm, nói rồi kéo tôi đi " Vậy thì tôi sẽ khiến cho em không bao giờ vui nữa !" Bắt tôi lên xe, anh lái xe rời khỏi tòa nhà quốc hội, nơi diễn ra cuộc đàm phán
"Anh đưa tôi đi đâu ?" – Tôi lạnh lùng hỏi anh
"Đi đến nơi em muốn đi !" Đây là câu nói cuối cùng của anh và tôi trên suốt quãng đường.
Nơi tôi muốn đi là đây sao ? Là sân trượt băng á ? Anh ta nghe ai nói vậy không biết ! Jeon Jung Kook, anh đúng là không thay đổi chút nào, vẫn luôn tự làm theo ý mình. Cũng may là hôm nay tôi mặc quần bò, không thì chắc bị anh hại đến thảm luôn rồi ! Mà còn bé bỏng gì nữa đâu mà đến khu trượt băng hả trời.....
Đang mếu máo thì anh đã đeo xong giày trượt , đi lại chỗ tôi "Đi thôi !"
[ Trí tưởng tượng của Kookie.........
Jin nói cô không biết trượt băng, chắc chắn vào đó sẽ ôm chặt lấy anh
" Á ! Jung Kook à, em không trượt được !" – Cô chầm chậm từng bước tiến lại chỗ anh, bám chặt vào anh không rời
Anh cười mãn nguyện "Thế em có yêu anh ?" Hỏi xong, anh buông cô rồi tự lượn một vòng để cô co rúm ró một chỗ. Cô mếu máo, kêu gào anh "Có ! Em yêu anh !"
"Nói to lên ! Không là anh bỏ em một mình ở đây đấy !"
Cô gạt nước mắt, gào lên "Em yêu anh, Jung Kook ! Anh tuyệt vời nhất, đẹp trai nhất quả đất !!!"
Rồi cả hai trao nhau cái nhìn sến sẩm.....anh hôn cô đắm đuối.........]
Tôi đập mạnh vào người đang mơ màng, còn chu môi lên nữa "Anh sao đấy ? Ngáo đá à ?". Sau đó, tôi đứng dậy, bước vào sân băng một mình.
Tôi loạng choạng, do sân băng rất trơn nên tôi đã ngã xuống sàn cái phịch.....Cười sao ? Jeon Jung Kook anh ta dám cười tôi à ? Được rồi, chẳng qua là lâu rồi không trượt thôi.
Jung Kook vào sau, thấy cô loạng choạng ngã, anh đắc ý cười nham hiểm, đúng như kế hoạch rồi. Anh đang định trượt lại chỗ cô thì OẠCH !!! Người ngã là anh chứ không phải cô. Chẳng phải chỉ cần làm theo người ta là trượt được sao ? Có trách thì trách anh quá ngây thơ rồi.
Lúc này, tôi lấy lại cân bằng, quay lại nhìn anh ngã, lò dò đứng lên, tôi cười đến đau cả bụng, vậy mà còn ra vẻ. Tôi trượt rất mượt. Đúng là trước kia tôi có không biết thật, nhưng 5 năm ở Mỹ, tôi là thành viên của hội trượt băng nghệ thuật ở trường đại học đấy. Anh nghĩ có thể lên mặt với tôi sao ? Đừng mơ mộng !!!
BẠN ĐANG ĐỌC
[BTS Fanfic] [JungKook] Hoàng Thái Tử, kết hôn với em đi!
Fiksi PenggemarPhần 1 : Anh, Jeon JungKook, hoàng thái tử của Hàn Quốc, người con trai vô cùng hoàn hảo nhưng lại rất cô đơn....nhưng rồi một ngày, có một cô gái ngốc nghếch, người đầy vết thương, ngất trước căn biệt thự của anh.....Lần đầu tiên trong đời, anh để...