Seulgi đặt chân xuống sân bay Incheon, đã 6 năm rồi cô mới về Hàn Quốc. Ngồi trên taxi, cô mông lung nhìn cảnh nghĩ ngợi. Lần này về, cô sẽ tiếp quản công ty của ông Kang, cô hy vọng sẽ thích nghi nhanh chóng lại môi trường ở Hàn Quốc. Dù gì đã đi xa lâu như vậy, ắt hẳn cũng có những đổi khác. Còn cả chuyện kiếm cho mình một người bạn đời nữa chứ, ba mẹ cô cứ đốc thúc cô nhưng cô thì không quan tâm lắm đến vấn đề này. Cô cũng đã từng đi đến những cuộc xem mắt do ba mẹ sắp đặt nhưng cuối cùng thì chuyện cũng chẳng đâu vào đâu.
- Mẹ, con Seulgi đây, con vừa mới xuống sân bay
Sau những hồi chuông kéo dài như vô tận, cô cũng gọi được cho mẹ cô.
- Mẹ tưởng tuần sau con mới về ! Sao không nói trước mẹ ra đón ?
- Công việc bên đó con thu xếp xong hết nên về sớm, con đang trên đường đến công ty gặp ba mẹ
- Nhưng ba mẹ không có ở công ty lúc này, hay con đến trường giữ trẻ đi ? Ba mẹ đang có công chuyện gần đó, xong việc ba mẹ qua đón con về nhà luôn
- Trường giữ trẻ ?
- À ngôi trường đó lúc trước được công ty nhà mình tài trợ, cách đây 2 tháng ba con vừa sở hữu nó chính thức luôn rồi
- Ba hứng thú với việc mở rộng kinh doanh sang trường lớp từ khi nào vậy ?
- Chuyện đó tối về nói với con sau, vậy nhé để mẹ nhắn tin địa chỉ trường cho con
- Vâng, con biết rồi, lát gặp ba mẹ sau
.
.
.
.Irene đang vừa ru một em bé ngủ trên tay vừa nói chuyện điện thoại với phụ huynh. Thật ra ban đầu, chị có mơ cũng không dám nghĩ rằng chị giờ đây đã trở thành một cô giáo giữ trẻ. Thú thật, Irene cách đây 1 năm khá sợ trẻ con. Chị chẳng hiểu vì sao đứa bé nào nhìn mặt chị cũng khóc toáng lên trong khi chị chẳng làm gì chúng. Nhưng với tình hình kinh tế đang suy thoái lúc bấy giờ thì kiếm việc quả thật rất khó, tấm bằng thạc sĩ quản trị kinh doanh cũng vì thế trở nên vô giá trị. May sao, một ngày chị phát hiện nhà trẻ này tuyển người với mức lương khá ổn, từ đó chị đã gạt đi nỗi sợ hãi với mấy đứa nhóc tì mà có công việc làm ổn định đến bây giờ.
- Cô Irene phải giúp tôi trị được chồng tôi đấy ! Chồng tôi chẳng bao giờ ngó ngàng đến việc chăm sóc con cái, hôm nay tôi đã bắt chồng tôi đến nhà trẻ để học mấy cách chăm con, cô giúp tôi nhé
- Vâng, chị yên tâm, khi nào chồng chị đến, tôi sẽ bắt chồng chị học thật nghiêm túc
Irene một tay cầm điện thoại cười nói, tay kia bồng đứa bé đung đưa ru bé ngủ.
- Cảm ơn cô Irene nhiều, chồng tôi đi công tác về sẽ chạy đến chỗ cô luôn ! Vì vậy cô thấy người nào mà mang nhiều vali đến đích thị là chồng tôi đấy
- Vâng, tôi biết rồi ! Có gì tôi sẽ gọi điện báo chị
Irene gác máy điện thoại rồi đặt em bé vào nôi. Chị đi một vòng kiểm tra các em bé khác thì vừa lúc đó một chiếc taxi dừng trước nhà trẻ. Nhìn qua cửa sổ, chị thấy bước xuống là một cô gái tóc vàng, ăn mặc khá năng động với quần jean và áo thun, bên cạnh còn có rất nhiều vali. Rất nhiều vali ? Vậy cô ta là chồng của mẹ đứa bé vừa nãy à ? Nhưng cô ta trẻ quá, phải nói là rất trẻ. Nhưng rồi Irene gạt tan suy nghĩ trong đầu rồi ra tiếp đón "appa" của đứa bé đang ngủ ngon trong nôi kia.