"Thấy, cô ấy là ai??"
"Là bạn gái tôi đấy!"
Chỉ đúng 5 từ đã làm tim tôi vỡ tan thành từng mảnh vụn. Dù nhặt lên và gán nó lại thì nó cũng không lành lặn được như trước nữa.
Cậu vẫn vậy, vẫn mỉm cười một cách vui vẻ nhìn tôi. Tôi lại nhìn qua ngoài xem cô gái đó thì lại thấy cô ấy đã đi tới cửa quán trà sữa. Chắc là cậu thấy tôi đơ người ra nên khua tay trước nặt tôi: "Bà sao thế? Tôi nói nãy chỉ là...."
Cậu chưa nói xong thì tôi đã chặn ngang: "Cô ấy vào kìa, ông và cô ấy ở lại nhé! Tôi có việc phải đi trước rồi!"
Không hiểu sao tôi lại thốt ra cậu đó. Tôi không nói gì, cứ vậy đi thẳng ra khỏi quán. Trước khi đi, tôi còn cố tình nhìn lại phía cậu xem cậu có nhìn theo tôi hay không. Chỉ vậy thôi, cậu không hề có chút động tĩnh. Cậu và cô gái ấy vui vẻ trò chuyện mà không màng gì tới tôi.
Tôi nản trí, một mạch đi thẳng về nhà. Khi về tới nhà, tôi chạy vọt lên phòng khóa trái cửa lại. Nhốt mình trong đó và nhớ về những kỉ niệm xưa khi chỉ có tôi và cậu. Nghĩ tới đâu, mội chợt nở nụ cười nhưng nước mắt vẫn cứ thi nhau tuôn rơi.
Tối đến, lúc đó tôi mới lết xác ra khỏi phòng. Đi tới cầu thang và bước từng bước xuống nhà. Khi tới nhà khách, bóng dáng của ai đó vừa quen thuộc lại vừa xa lạ kể từ ngày hôm nay. Cậu ấy đã là quá khứ của tôi, cậu đã tìm được một nửa của mình rồi thì sao tôi phải buồn chứ. Đáng lẽ phải vui. Phải vui chứ???
Tôi đứng đó một lúc để nhìn cậu từ phía sau. Nhìn được một lúc thì cậu lên tiếng nói: "Bà nhìn gì mà nhìn kĩ vậy?"
"Không... không có gì đâu. Ông tới đây làm gì vậy?"
"Bà có biết tôi đợi bà lâu lắm rồi không? Ở phòng gì mà từ lúc bà về đến bây giờ mới ra vậy?"
"Ừm, tính rủ tôi đi chơi hả??" Tôi đi vào nhà bếp, mở tủ lạnh lấy chai nước rót vô cốc rồi bước cuối cùng là uống.
"Sao biết hay vậy?" Cậu hớn ha hớn hở nhìn tôi
"Tính ông tôi còn không biết nữa sao? Không tới rủ đi chơi thì cũng đi đọc sách." Tôi uống ngụm nước rồi nói
"Chỉ bà là hiểu tôi thôi, bây giờ đi thôi! Mà trước khi đi bà lên thanh hộ tôi cái bộ đồ cái được không?" Cậu xoa xoa cằm xét tôi từ đầu tới chân rồi phán
"Ờ, đợi xíu nhé!" Tôi gãi gãi đầu rồi chạy vèo lên nhà thay đồ
Biết là cậu có người yêu rồi nhưng tôi vẫn thích bám riết cậu mãi. Vì ở bên cậu, tôi mới thấy vui vẻ. Ở bên cậu tôi mới thấy an toàn. Tôi chọn bộ quần bó cùng áo phông màu xám. Tóc buộc cao lên một chút trông rất cá tính. Tiện thể đeo đôi convest màu đen trắng mà cậu tặng để đi chơi.
Tôi ba chân bốn cẳng chạy xuống dưới nhà. Bước tới gần cậu, vỗ nhẹ vào vai cậu một cái. Biết cậu ấy phản xạ kiểu gì không? Cậu ấy quay lại, rồi tặng tôi ngay cái củ trỏ vào trán. Tôi ôm trán mà miệng không thốt lên lời
"Tôi xin lỗi, không nghĩ đó là bà! Tôi xin lỗi!" Cậu xoa xoa trán tôi rồi thổi này nọ
"Ông làm gì vậy??"