Phần 4 (tiếp)

142 7 16
                                    

(Mình sẽ viết tiếp nếu ai mới đọc thì nhập tên y chang truyện sẽ ra cảm ơn )

Sau khi dùng xong bữa xong cô trở về ''phòng'' ngồi thẫn thờ chờ đợi thời gian , tự hỏi tại sao thời gian lại trôi chậm như thế ,sao mỗi lúc cô cùng những người đồng đội cũ thì cô thấy thời gian bao nhiêu cũng không đủ ,ở bên họ thời gian trôi rất nhanh đó là những đoạn kí ức hạnh phúc trong cô họ như gia đình như người thân thậm chí họ còn quý giá hơn sinh mạng này ,cứ ngỡ thời gian vẫn tiếp tục trôi như thế nhưng không ngờ biến cố ập tới ,và cũng nhờ những biến cố ấy mà cô có thể hiểu được là cô tự phụ tự luyến bản thân ,tự cảm động tự hạnh phúc mãi mãi sống trong chiếc rèm giả dối mà không dám đối diện với hiện thực đau đớn ,nước mắt lại rơi lại lăn dài trên khuôn mặt cô ,cô không biết cô đã khóc vì họ bao nhiêu lần đau vì họ bao nhiêu cơn cô giá như cô không có cảm xúc ,giá như trái tim cô không đau vì ai nữa .Nhưng thật phủ phàng trê đời này không có chữ giá như ,cũng thật vui vì ngày mai cô sẽ không còn cảm xúc này nữa vì ngày mai là ngày cô mãi mãi ra đi bỏ lại những ký ức bỏ lại hết nhưng thứ trong tim.Mãi đám chìm trong thế giớ riêng của bản thân mà cô quên đi con người tóc xanh bên cạnh nhìn mình bằng ánh mắt thương cảm .

Cậu khi ăn xong cũng đi về ''phòng'' tâm trạng cậu đang rối loạn vừa vui lại vừa buồn ,vui vì hôm nay là ngày cuối cùng cậu phải ở lại đây nhưng lại buồn vì sẽ không được gặp cô ấy nữa,nhìn hình dáng người con gái yếu ớt cô đơn một mình mà lòng anh càng đau hơn ,từ khi biết tin cậu sắp được thả rơi ,thì ngày nào cậu cũng mong chờ đếm từng ngày trôi ,cuối cùng ngày ấy đã cũng đã đến nhưng từ khi gặp cô ấy thì niềm hi vọng ấy đã dần mờ nhạt đi ,từng giờ từng phút ở bên cạnh cô làm cho những ngày tháng địa ngục năm xưa đã không còn nữa, cậu thậm chí có một suy nghĩ điên khùng là mình sẽ phạm tội và vào đây để mãi được ở gần bên cô ,cố gắng xóa bỏ đi những ý nghĩ ấy cậu giở trò trêu đùa:

- Cô đúng là heo mà vừa ăn xong lại lăn ra ngủ .

Nghe thấy âm thanh quen thuộc cô lấy tay xóa đi những giọt nước mắt đôi môi cô gượng cười quay lại:

- Tôi mà là heo là anh là gì hả? ;cô nói tiếng trêu chọc lại .

Jella: - Tôi đâu giống cô ,ăn xong chưa kịp tiêu hóa xong lại chui vào đây ngủ ,không phải heo thì là gì ? ; nói vậy như vậy nhưng cậu thừa biết cô đã ăn cái gì đâu cứ ngồi hết chọc cái này lại chọc cái kia thẩn thờ suy nghĩ gì đó cậu định bụng hỏi ăn không ngon sao nhưng lúc sau lại thôi nuốt hết những chữ đó vào bụng luôn.

Lucy : - Ai bảo anh tôi ngủ ; cô nói giọng oan ức vì cô nào có ngủ đâu chỉ đang suy nghĩ vu vơ thôi ,cô cũng không phải là heo nha .

Jella : - Vậy cô làm gì ? ; lúc đầu cậu cũng chỉ trêu vui thôi ai ngờ cô lại nói lại nên cậu cũng nói tiếp.

Lucy : - Ừ thì tôi ....;cô đâu có thể nói cho cậu biết cô đang nhớ đến những ký ức ấy chứ ,dù gì cậu cũng là bạn của họ ,cô không muốn chia rẽ tình bạn ấy cô không phải loại người ăn không được là đá đổ có lẽ đối với họ anh mới là bạn còn cô thì không .

Jella : - Tại sao cô lại khóc? ;đang nói chuyện tự nhiên cô lại khóc cậu sợ cậu đã kêu cô là heo nên cô mới khóc cậu hoàn toàn bối rối có lẽ đây là lần đầu cậu như vậy.

(LUCY HAREM) HỘI PHÁP SƯ ? ĐỒNG ĐỘI ? CHỈ LÀ HƯ VÔNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ