Nam chán nản gục mặt xuống bàn, hướng mắt ra ngoài cửa sổ nhìn quang cảnh dưới sân trường. Bầu trời mùa đông âm u xám xịt, tưởng như sa sầm xuống sát mặt đất. Cây cối vặn vẹo thân mình, đứng những hình thù dị dạng, giương mấy cành khô trụi lá xơ xác. Xa xa chỗ nhà để xe, hàng dây kẽm gai gỉ sắt lạnh lùng bao quanh một biển xe đạp dày đặc. Thi thoảng, bóng vài chú chuột chạy vụt qua trên hành lang dài để lại tiếng kêu "chít chít" khe khẽ trong không gian lặng như tờ. Âm thanh ấy khiến Nam nổi gai ốc. Nhất định ai cũng nghe thấy, chẳng qua họ đang chăm chú vào tờ giấy trước mặt một cách thái quá nên không để ý mà thôi. À không, thực ra tập trung làm bài trong giờ kiểm tra chả có gì là bất thường cả, chính Nam mới là kẻ lơ đễnh thái quá.
Nó thở dài một tiếng, quay đầu vào trong, thu hẹp tầm nhìn vào phòng học tồi tàn. Bốn bức tường đầy vệt bẩn và mảng tróc sơn bó hẹp nó trong bài kiểm tra Toán chán ngắt. Đưa mắt đi đâu Nam cũng thấy những vết nứt chi chít như rễ cây. "Cái phòng học này có phải sắp sập không nhỉ?", nó thầm nghĩ. Thực ra toàn bộ ngôi trường này là một kiến trúc rạn nứt. Tường nứt. Mặt bàn còn thảm hơn, đôi chỗ đinh nhô hẳn lên làm nó quệt tay đau điếng suýt chảy máu không biết bao nhiêu lần. Có là bàn giáo viên đi nữa cũng không khá khẩm hơn được bao nhiêu. Sân trường tuy là nền xi măng nhưng gồ ghề như đường đất ở nông thôn: chỗ thì vỡ nát, chỗ thì rễ cây đâm hẳn lên; chẳng trách học sinh suốt ngày vấp ngã. Càng nghĩ đến, Nam càng thấy cáu một cách vô cớ. Nó cáu cả với mấy cái ghế đá gãy chân nằm rải rác như một đống sắt vụn trên sân trường, sao không quăng đi mà còn trưng ở đó làm gì. Rồi nó lại tự hỏi, cửa sổ của các phòng học không có cánh là do không lắp từ đầu hay vì đã "nút" hết, để lại cái lỗ thủng vuông vức to tướng với mấy chấn song nhìn như tù ngục kia. Nó cứ vừa nghĩ vẩn vơ vừa di di chân nghịch vết nứt trên nền.
Một ngôi trường đổ nát hoang tàn trong một không gian u ám.
Tiếng trống bất chợt vang lên khiến Nam giật mình bật dậy. Lớp học bắt đầu trở nên nhốn nháo với những câu "Chết rồi", "Làm sao bây giờ?", đương nhiên không thể thiếu lời xin xỏ thêm giờ và tiếng thì thầm trao đổi đầy vội vã vào phút chót.
"Thu bài!"
Nam gục mặt, tay cầm tờ giấy huơ huơ vẻ bất cần cho lớp trưởng. Nó chỉ mong đến giây phút được giải thoát này.
"..."
Cái Thư không kìm được văng tục một tiếng. Cô vào muộn bảy phút, chép đề hết năm phút, làm cả giờ ra chơi vẫn không bù được. Nó chỉ còn một chút nữa thôi. Khi tờ giấy vừa bị giật khỏi tay, nó đập mạnh vào lưng Nam ở bàn trên như để xả nỗi bực dọc.
"Làm được bài không?"
"Mày không thấy cả giờ tao ngồi tĩnh tâm thanh thản đấy à?" Nam nhăn nhó với tay xoa lưng , "Tiết kiệm giấy, tiết kiệm mực, tiết kiệm chất xám."
Nghe cái lý luận bơ đời như thường lệ ấy, Thư vốn đã chán nản lại càng thêm bực mình. Bên cạnh con bé, giọng thằng Hiếu so kết quả với mấy đứa cùng đề vang lên oang oang.