Chap 1: A Girl Who Is My Cousin
Một cô gái với mái tóc đen thẳng, phía đuôi hơi cong đang đứng ở trước cửa. Tôi bị choáng ngợp trước vẻ đẹp lộng lẫy như một nữ hoàng của cô ấy. Suối tóc đen mượt ôm trọn lấy bờ vai và khẽ rủ vài sợi trước trán. Làn da trắng mịn không tì vết. Làm thế nào mà cô ấy có thể duy trì làn da luôn trong điều kiện tốt như vậy .Tôi sẽ không bao giờ biết được câu trả lời trừ phi là…….hỏi.
"X-Xin chào" Tôi lắp bắp. Chỉ cần nhìn vào cô gái ấy thôi thì tôi cảm thấy lo lắng rồi. Lưỡi của tôi như đông cứng còn từ ngữ thì bay đâu hết trơn.
"Hi" Một câu trả lời lạnh lùng bắn về phía tôi. Cô ấy kéo hành lý đi nhanh qua cửa trước khi đặt mình lên ghế.
"Đem đống hành lý này vào phòng của tôi rồi giúp tôi sắp xếp chúng" Cô ấy ra lệnh mà không nhìn tôi.
Cái quái gì thế này? Cô ta vào nhà tôi và bây giờ đang ra lệnh cho tôi nữa?!
"Okay"
Nooo, tôi đang nghĩ và làm gì thế này?! Tại sao tôi lại đồng ý? Argh! Tôi đập lòng bàn tay lên trán, thầm trách bản thân. Giờ đây, tôi hì hục kéo đống hành lý nặng khủng khiếp của cô ấy vào. Trong đây chứa cái quái quỉ gì vậy? Đầy vàng thỏi chắc? Chết tiệt! Tôi nghiến răng. Thật là khó khăn khi kéo chúng lên phòng cô ấy vì nó ở tận tầng hai.
Tôi thề là tôi vừa thấy cô ấy cười nhạo tôi. Tôi đang âm thầm nguyền rủa. Nó chỉ đủ lớn để tôi nghe và không tới tai cô ấy. Tôi đặt mạnh hành lý xuống sàn và thở phào nhẹ nhõm. Thêm một tiếng động mạnh nữa. Tôi mệt mỏi ngã lăn trên sàn và nhắm mắt lại, cố gắng lấy lại hơi thở để bản thân cảm thấy tốt hơn.
"Đây là tất cả những gì cô có đấy à? Cô yếu ớt quá!" Một giọng nói cất lên từ phía sau tôi
Cái gì thế? Cô ta không giúp tôi nhưng theo sau và bây giờ là xem thường tôi nữa. Thật tình mà nói thì cô gái này đúng là có vấn đề về đầu óc mà.
"Tôi sẽ xem nó như một lời khen"
Tôi ngoan ngoãn sắp xếp hành lý theo chỉ thị của cô ấy. Mày bị cái quái gì vậy Tiffany? Tại sao mày lại nghe theo cô gái mà mày chỉ mới vừa gặp? Thật không giống mày chút nào. Tỉnh dậy đi!!!
Tôi rất muốn dừng ngay cái việc đang làm nhưng cơ thể lại không nghe theo.
"Tôi nghe nói rằng cô đã bị mất đi trí nhớ" Cùng một tông giọng đều đều nhưng không quá đáng ghét như lúc nãy.
"Ừ" Tôi trả lời ngắn gọn.
"Bạn trai, gia đình, vv.. huh?"
Quá khứ lại bắt đầu ám ảnh tôi. Phải, tôi từng có một người bạn trai. Anh ấy là mối tình đầu của tôi. Chúng tôi gặp nhau ở công viên và có cái gì đó ở anh ấy thu hút tôi. Chúng tôi có cùng sở thích. Thứ gì anh ấy thích thì tôi thích, anh ấy yêu thì tôi cũng yêu. Chúng tôi bên nhau được một năm nhưng tôi mất anh ấy chỉ trong 2 phút. Anh ấy bảo tôi đợi để sang bên đường chào bạn. Một chiếc xe phóng nhanh tới đụng mạnh vào anh ấy. Mọi thứ xảy ra trước mắt tôi nhưng tôi không thể làm gì cả. Tôi chỉ khóc, rồi khóc cho tới khi nước mắt lưu mờ mọi thứ.