20-5 ngày quan trọng nhất trong đời anh và cậu ngày mà thượng đế đã cho anh gặp cậu- Thiên Tỉ người mà anh yêu quý nhất cũng là ngày mà anh phải mất cậu mãi mãi. Cậu ra đi vì gặp tay nạn giao thông do chính anh gây ra , anh đã gián tiếp hại chết cậu do anh say xỉn mới xảy ra chuyện đó vì vậy sao đám tang của cậu anh đã không đụng đến rượu nữa . Đang chìm trong hồi ức bỗng có một đôi tay ôm ngang eo anh, ngửi được mùi hương quen thuộc anh quay đầu lại thì thấy cậu nhìn anh bằng cặp mắt lo lắng (đừng hỏi tui vì sao anh có thể nhìn thấy hồn ma- Thiên Tỉ vì từ nhỏ anh đã có thể nhìn thấy hồn ma, nghe họ nói, nhìn thấy họ và thậm chí là chạm vào họ)
•Anh lại suy nghĩ gì nữa rồi
•Đâu có anh chỉ đang suy nghĩ về ngày mà em phải đi đầu thai thôi chỉ còn 5 ngày nữa k có em anh k biết rồi số phận của anh sẽ ra sao ( à bổ sung phía trên anh thậm chí có thể biết ngày họ chết và đi đầu thai)
• Vậy mà nói là k nghĩ lung tung hả? -cậu tức giận nhìn anh rồi nói - anh vẫn còn tự dằn vặt bản thân mình vì cái chết của em sao anh hãy quên nó cũng như quên em đi vì con gái trên đời này đâu thiếu
• Đúng họ k thiếu nhưng k ai thay thế được em k một ai cảKhông khí bỗng trở nên im lặng đến kỳ lạ trong phòng một người một ma nhìn nhau nhưng k ai nói bất cứ thứ gì
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Thời gian thấm thoát trôi qua, mới đây đã năm ngày rồi hôm nay là ngày mà cậu phải đi đầu thai
•Nhớ lời em dặn đó, anh hãy quên em đi và xem em như một giấc mơ vậy khị tỉnh dậy mọi thứ sẽ trở lại như cũ thôi,hãy tìm cho mình một người phụ nữ xứng đáng với anh hơn em nha. Cũng đến lúc em phải đi rồi . Tạm biệt anhtiểu Khải- đồng thời 2 đồng điếu cũng xuất hiện trên khuôn mặt k tì vết ấy là một hàng nước mắt
Anh giật mình tỉnh dậy sau cơn ác mộng bỗng nhiên có một linh cảm xấu dâng trào trong lòng anh , đó cũng chính là thời điểm mà anh nhớ ra hôm nay anh sẻ phải xa cậu mãi mãi anh k muốn như thế ,anh bắt đầu lớn tiếng gọi
tên cậu càng lớn tiếng gọi thì đáp lại anh chỉ là khoảng trống im lặng đến đáng sợ ..... Anh thầm nói " Thiên Tỉ em đợi anh anh sẽ k để em cô đơn đâu"Cũng chính hôm đó cái tên Vương Tuấn Khải và Dịch Dương Thiên Tỉ không bao giờ xuất hiện nữa
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Nhưng một điều kỳ diệu đã xảy ra hai cái tên này đã xuất hiện lại vào 20 năm sau và rồi cũng vào ngày định mệnh ấy vẫn là ngày 20-5 vẫn là ngày anh và cậu gặp nhau nhưng có một điều kỳ diệu đã xảy ra- bọn họ chưa hề quên đi ký ức của kiếp trước và bọn họ lại gặp nhau yêu nhau rồi sẽ chết đi nhưng bọn họ đã có thời gian, ký ức đẹp bên nhau
" Sinh không cùng ngày cùng tháng cùng năm
Nhưng nguyện chết cùng ngày cùng tháng cùng năm "
~~~~~~~~~~~~~End~~~~~~~~~~~~~~~~
Lần đầu viết truyện có gì thiếu sót mong mọi người giúp đỡ và góp ý ( ◕‿‿◕ )
Hiện tại Au chưa có nhà còn đang lang thang ngoài đường nên có ném đá thì nhẹ nhẹ tay Au lỗ đầu k ai viết truyện cho mọi người đâu nha
Chúc mọi người ngủ ngon
Có một ngày tốt lành nha
Tạm biệt tui phải đi đây, đến một nơi thật xa, xa tận phương trời
He he giỡn thui giờ thì bye bye tui yêu và nhớ mọi người nhiều lém nha (^◡^ )