Gửi đứa nhỏ ở một nơi xa xôi, em được giải thoát hoàn toàn.
To. Chảo
-Cái chân đau của Hoseok hành hạ anh vào những ngày mưa, khi nhiệt độ thấp dần còn không khí lại xộc đến một mùi lá cây ủ lâu ngày trong lòng đất ẩm. Anh ngả người trên chiếc ghế dài màu đỏ tô, từng nếp nhăn mảnh giấu dưới lớp tóc màu đen được điểm xuyết vài giọt mồ hôi hệt như dòng nước chảy theo những khe hở của vách đá, đẹp lung linh trong những đêm u buồn. Anh mặc chúng chảy ngang khóe mi, mắt hướng đến thân ảnh đang bước đến gần anh. Cậu khệ nệ mang chậu nước ấm đến trước chân anh, vươn người dùng cổ tay thật nhẹ lau đi những vệt mồ trên trán và tóc mai.
- Jimin... anh không cần đâu.
Mưa lớn lắm còn anh thì chỉ nói thật nhỏ, có lẽ tiếng mưa rơi bên ngoài đã át tiếng anh khiến cho cậu chẳng ngừng lại như anh muốn. Jimin đặt bàn tay nhỏ lên mặt nước nóng và cảm thấy nước đã nóng vừa đủ, cậu dễ dàng để chân phải của Hoseok vào nước. Còn bàn chân trái có vệt sẹo thẳng trên bắp chân khiến cậu ngập ngừng hơn một chút. Bốn ngón tay cậu lướt nhẹ trên mặt nước như nhảy một điệu nhảy, cậu chạm vào vết cắt linh hồn đáng nguyền rủa những giọt nước đọng lại trên đầu ngón tay. Nó nóng hơn cả dòng máu chảy trong người anh, hơn cả trái tim đang đập trong lòng ngực vốn dĩ từ lâu nên ngừng lại. Jimin làm nốt công việc cuối rồi đi ra ngoài mà chẳng nhìn thấy anh nhắm nghiền đôi mắt để tránh làm nước mắt trào ra làm ướt lại lần nữa nơi cậu vừa lau khô kia.
---
Hoseok từng điên lên khi nhìn thấy tiếng nhạc nhỏ bao trùm lên điệu nhảy của cậu. Anh trừng phạt cậu bằng cách phá nát từng chiếc gương trong nhà bằng cây gậy của mình và mặc kệ cho từng mảnh thủy tinh găm sâu vào lòng bàn chân. Tốt nhất là chân trái bị thương nhiều lên một chút, hoặc là sẵn tiện cắt đi cũng được.
Anh dừng lại cho đến khi cậu quỳ xuống trên những mảnh vỡ và thề với tình yêu giữa cậu và anh, cậu sẽ không bao giờ nhảy và cũng sẽ không bao giờ để bất kì thứ giai điệu nào tồn tại trong căn nhà này.
Anh bước đi khập khiễng, bỏ lại tiếng khóc chặn lại trong cổ họng của cậu, cả vùng đầu gối đầy máu. Nhưng chẳng sao đâu, bởi thứ giai điệu và điệu nhảy quý giá kia còn tồn tại thì càng khiến cho Hoseok đau lòng biết bao nhiêu. Dẫu cho bỏ chúng đi chẳng khác nào đang giết dần cậu. Nhưng chẳng sao đâu, bởi niềm vui của anh là niềm vui của cậu, cuộc sống của anh là tấm gương cho cuộc sống của cậu: anh vui vẻ thì cậu sẽ vui vẻ, anh buồn bã thì cậu sẽ buồn bã. Quãng đường mà Hoseok đi nếu có ngày chấm dứt thì Jimin sẽ tìm một vực thẳm nào đó mà cậu từng thấy, đem tấm gương kì lạ giữa cậu và anh cùng nhau chìm đắm trong một vùng trời màu đen pha chút xám huyền bí kia, mãi mãi.
---
Đầu óc Jimin gần đây sinh ra ảo giác. Mọi điều cậu thấy giống như một cuộn băng cassete cũ, có những hình ảnh cậu tưởng chừng nhòe đi theo nơi ẩm ướt ở khóe mắt từ lâu đã khô thế nhưng lại đột nhột hiện ra.
Jimin ngồi trên bãi cỏ có vài nhánh cúc trắng dại. Trên một con đường xa ngoài kia có tiếng cãi nhau của hai chàng trai.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Oneshot] [HopeMin]Đóa hoa cúc chết trên tay gã què
FanfictionMargarita. Quà mọn mà ta dành cho đứa nhỏ trên hành trình đến nơi tận cùng của thế giới