Chương 10

90 8 0
                                    

Bella đẩy Eric cùng Mike ra, bước nhanh đi đến 'Chelvolet' của mình lưu loát mở cửa lên xe đóng cử lại, cửa xe rất nặng như có thể ngăn cách sự trào phúng. Bella nổ máy xe lên, 'Đột đột'mấytiếng liền tắt.

Bella cảm thấy mình sẽ hỏng mất, nước mắt chảy xuống, Bella cố gắng khống chế chỉ khóc thút thít, không ngừng nổ máy xe, cuối cùng 'Chelvolet' rốt cục cũng khởi động. Bella cố gắng không để nước mắt rơi xuống, hướng đường về nhà chạy đi, sau khi về nhà, vừa vào cửa Bella liền chạy lên lầu hai trở về phòng mình bổ nhào lên giường, tiếng khóc thút thít đứt quãng truyền ra.

Hôm nay Charlie Swan tan tầm về nhà gặp được thầy Bennett, ông tính tiếp đón thầy Bennett đột nhiên thầy Bennett nói một câu,"Charlie nha, ông cũng nên nói chuyện nhiều với đứa nhỏ mình và quan tâm nhiều chút." Nói xong không đợi Charlie phản ứng liền rời đi.Charlie không hiểu ra sao, về nhà ngồi ở phòng khách mở tivi xem trận bóng, bữa tối luôn luôn là Bella phụ trách.

Nhưg hôm nay Bella trở về đã vọt vào phòng  mình, Charlie mơ hồ thấy hai mắt Bella sưng đỏ, chẳng lẽ bị khi dễ?

Càng nghĩ càng cảm thấy khả năng Charlie đi đến trước phòng Bella giơ tay lên gõ cửa, nghĩ lại buông, ở trước phòng Bella đi hai vòng, giơ lên lại buông, cuối cùng quyết định gõ cửa tiến vào, Bella nghe thấy tiếng gõ cửa không kịp phản ứng giật mình ngồi dậy liền thấy Charlie vào, Charlie thấy hai mắt Bella sưng to như quả hách đào lo lắng hỏi,"Làm sao vậy? Ân, đã xảy ra cái gì sao?"

Bella lắc đầu,"Không có việc gì." Bella làm bộnhìn đồng hồ,"Ân, đã tối rồi, con đi làm cơm." Nói xong liền đi ra ngoài, Charlie còn không kịp nói Bella đã đi ra ngoài, Bella rõ ràng chính là không muốn cùng ông nói, có lẽ làm cho Renée cùng con bé nói chuyện có khả năng hội có tốt hơn.

Trên đường chiếc xe Volvo chạy tốc độ vừa phải, bên trong xe một mảnh trầm mặc, lần đầu tiên bầu không khí trầm mặc không có phấn hồng, Edward nhìn Roy, muốn nói lại thôi, nói cái gì? Rõ ràng chính là chưa từng nói chuyện.

Nhìn Roy muốn chọt hư màn hình Edward nhíu mày, không đợi Edward nói, Roy quay đầu thở phì phì khuôn mặt trắng noãn như là bánh bao mới ra lò, trên thực tế Edward sẽ không so sánh như vậy, hắn cảm thấy Roy như vậy hết sức đáng yêu.

"Edward, em thực chán ghét Bella kia", nhìn Edward Roy vươn tay chỉ hung hăng nhéo cánh tay Edward, nếu là nhân loại nhéo như vậy Edward không có cảm giác gì, nhưng Roy là nhân ngư, từng đem đuôi cá quất Emmett, vì thế, Edward quay đầu liền thấy Roy tức giận, hai mắt ngấn nước Edward đau lòng, vội vàng đem dừng xe lại,"Bảo bối làm sao vậy? Không khóc không khóc a!"
"Edward phải chán ghét Bella, Edward chỉ có thể là của em ~~" Bổ nhào vào trong lòng Edward, gắt gao ôm cổ Edward dường như sợ hãi Edward chạy mất, lực đạo lớn nếu Edward thể chất là người bình thường sẽ bị ôm chết, Edward vội vàng đem Roy ôm trên đùi từ khi cùng Roy ở chung một chỗ màu mắt vẫn là màu hoàng kim không biết khi nào thì biến thành màu đen, giống như gió lốc đen.

Edward nhìn chằm chằm Roy đối với cậu nói,"Trên đời có Roy cho nên mới có Edward." Tuy rằng Roy nghe không hiểu nhưng ý của Edward thì Roy hiểu được , Roy không khỏi cười ,"Em cũng chỉ là  của Edward " Nghe thấy Roy nói Edward dần dần bình phục cảm xúc trong lòng, không biết vì cái gì ánh mắt của Bella làm cho Edward có cảm giác như là cô ta biết bí mật gia đình mình, nhất định là ảo giác.

"Đêm nay mẹ Emse làm sushi cho Roy."

"Ân." Roy gật đầu.

Volvo dừng ven đường lần nữa chạy trên gia lộ.

Sau khi ăn hoa quả xong mọi người thảo luận chuyện chơi bóng, Alice 'Thấy' trời giông tố lớn. Alice, Rosalie cùng Esme đột nhiên đứng dậy miễn cưỡng kéo Roy đang nằm trên đùi Edward,
"Nam nhân tiếp tục, chúng ta tiến hành chuyện bí mật." Alice quay đầu đối với nam nhân nhà Cullen nói.

Phòng ngủ của Edward và Roy trên lầu hai lâu không sử dụng, Alice cùng Rosalie đem Roy ngồi bên trong, Esme ngồi đối diện,"Bé Roy......"

Trên lầu Roy nghe Alice 'Dạy', phía dưới Edward bọn họ cũng nghe thấy, nhìn nhau cười tiếp tục thảo luận.

Ngày hôm sau Roy đến trường học bọn Edward chợt nghe  cái gì "Hôm nay Isabella như thế nào không có tới?","Còn cái gì? Nhiều dọa người?","Chính là......"
......

Mọi người trong nhà Cullen nhất trí cho rằng không có Isabella không khí trường học thật tươi mát, thời tiết thật tốt. Trừ bỏ cơm trưa có mấy người thâm cừu đại hận nhìn cơm trưa bọn họ thật mỹ vị.

Kỳ thật Bella tối hôm qua mở cửa sổ nhìn sao trời một đêm, kết quả sáng nay sinh bệnh, Charlie mạnh mẽ ép cô ở nhà. 

Uống thuốc xong nằm ở trên giường Bella ngơ ngác nhìn trần nhà, không biết suy nghĩ cái gì, bỗng nhiên di động vang, vừa thấy màn hình điện thoại là Renée. Bella ổn định tinh thần tiếp điện thoại.

"Ân...... Cái gì đều không có...... Thật sự...... Ân...... Tốt lắm, conbiết...... con sẽ ...... con cam đoan...... Ân...... Tạm biệt." Bella nắm điện thoại biết nhất định là Charlie lo lắng gọi điện thoại cấp Renée , kinh ngạc ngây người nửa ngày đột nhiên gắt gao cầm trong tay di động.

"Mình sẽ không buông tha. "  

Hết chương 10.

Mộ quang chi luyếnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ