Chap 6:
Part 1
Giữa rừng cây rặt màu xanh, bạt ngàn một rừng hoa kì lạ mang sắc đỏ huyết, từng đóa từng đóa rực rỡ nở rộ quyến rũ trên những thân gai bén nhọn, quấn quanh chằng chịt – loài hoa mẫu đơn kì lạ. Giữa rừng hoa là một toà kiến trúc độc đáo được dựng nên từ một loại gỗ đặt biệt đỏ thẫm bóng loáng, trên cổng lớn đang mở là tấm bảng bằng hồng ngọc, khắc tinh xảo ”Thánh Nguyệt cung”.
Jaejoong dừng lại trước rừng hoa, mỉm cười, y vươn tay, ống tay áo rộng lướt ngang mặt. Ống tay áo đen theo cánh tay hạ xuống, một diện mạo khác của Jaejoong hiện ra. Suối tóc đen nhánh lơi lỏng vẻ yếu đuối giờ được cố định gọn gàng sau đỉnh đầu thành một đuôi tóc dài mềm mại, một lớp tóc mềm vẫn buông thả ôm lấy hai bên má buông xuống vai. Gương mặt thay đổi kì lạ, vẫn hoàn mĩ nhưng đuôi mắt vốn sắc nét từ khi nào được viền đen, nơi mắt trái từ trên chân mày 1 vành trăng lưỡi liềm màu huyết sắc uốn cong qua thái dương kết thúc bên dưới mắt, nốt ruồi nhỏ dưới mắt từ khi nào cũng nhuộm đỏ ngay dưới vành trăng. Trên nền da trắng lạnh lẽo, Thánh Nguyệt nhuốm đỏ như đang nhỏ máu, biểu tượng của chủ nhân Thánh Nguyệt cung.Thân khoác thêm một kiện hắc y với đai lưng đỏ chói mắt. Một tổng thể thật tà ác tàn nhẫn lại mĩ lệ tuyệt trần, Thánh Nguyệt cung chủ Youngwoong.
Phất áo, y nhúng người, khinh công đạt đến mức thượng thừa nhẹ nhàng như hắc điệp lướt trên những cánh hoa. Có lẽ đây không còn đơn giản là tuyệt kĩ Thiên lý thượng thảo phi* nữa, không chỉ thể hiện được nội lực hơn người mà mĩ cảnh kia còn kì diệu tựa thần tiên. Chớp mắt đã đến trước Thánh cung, đạp nhẹ lên hành lang trước cổng y lướt qua đầu những kẻ đang gây náo loạn bên trong hướng đến chiếc ghế cao, vị trí của chủ nhân nơi đây. Cả sảnh rơi vào yên lặng, tất cả như đóng băng nhìn người vừa xuất hiện, sự im lặng kéo dài cho đến khi một vị cô nương của Thánh cung bước lên cung kính:
-Mừng Thánh chủ trở về!
Một tên to lớn, râu ria đầy mặt bước ra, tay cầm trường đao chạm rồng chỉ vào Jaejoong không khách khí mà oang oang:
-Youngwoong, tên yêu nghiệt khốn kiếp, ta phải trừng trị ngươi, lũ tà giáo chúng bây chỉ biết giở thủ đoạn hèn hạ hãm hại cao nhân!
-Ôi, thật không tốt, ta thật tệ, ta không thể hiểu được thứ ngôn ngữ gào rú không đầu không đuôi của sinh vật lông lá này, trong các vị có cao nhân nào nói cùng loại ngôn ngữ thấp hèn với ta không, nếu có thì mời!_khóe môi nâng lên, đuôi mày sắc bén.
Tên vừa rồi mặt đỏ tía tai, chỉ thốt lên một tiếng ‘ngươi’ rồi định xông lên muốn nghiền nát thân người mỏng manh kia. Nhưng bị 1 tên tay cầm kiếm vẻ ngoài khá nho nhã cản lại, gã bước lên ngông nghênh:
-Ngươi nói nhiều như vậy làm sao hắn hiểu, mà ta nghĩ, thân thể như thế làm sao dùng để tranh chấp hơn thua với chúng ta, có chăng chỉ có thể bay nhảy làm đẹp hoặc là uốn éo nhiệt tình rên rỉ dưới thân nam nhân khác, nên dùng thủ đoạn một tí thì cũng khó trách!_đoạn quay sang Jaejoong_Tại hạ nói phải chứ Youngwoong cung chủ?
-Vị công tử đây lời lẽ thật nho nhã, nhận một ít rượu của ta chứ!
Vừa dứt lời toàn bộ rượu trong chén trên tay Jaejoong được hất lên. Nhanh như cắt bàn tay trắng trẻo vươn ra như bắt lấy chỗ rượu, ngay sau đó ngón tay thuôn dài bung ra. Hàng loạt những giọt rượu phóng ra kéo dài lấp lánh nhanh chớp nhoáng như những thanh ngân châm hướng thẳng mặt tên kia mà xuyên qua. Nhưng bất ngờ, 1 chén rượu bằng ngọc lướt ngang qua hứng toàn bộ những giọt rượu kia, bay đến va vào trụ lớn quay về nơi xuất phát, tốc độ nhanh đến kinh ngạc, không một giọt rượu rơi ra. Mọi ánh mắt sửng sốt nhìn người đang cầm chén rượu kia, nam tử với vóc dáng hơn người, gương mặt tuấn mĩ, tà lãnh. Hắn nhàng nhã ngồi một góc khuất nâng chén rượu kia ngang mũi khép hờ mắt hít nhẹ, hắn nhoẻn cười: