Chap 7
Part 1
Ngoài bìa rừng
Kẻ lạ mặt vừa tiếp chiêu cùng Jaejoong đang vững bước bỗng lảo đảo tựa vào gốc cây gần đó. Vén tay áo lên, hắn nhíu mày nhìn tay mình chằng chịt những đường uốn lượn màu đỏ tươi như rễ cây nảy mầm trong da thịt, đau đớn vô cùng, gương mặt tuấn mĩ lấm tấm mồ hôi. Đưa tay lên môi huýt dài một tiến, tuấn mã đen tuyền tiến đến trước mặt hắn. Hơi thở nặng nhọc, hắn bám vào lưng ngựa, tuấn mã ngay lập tức khụy bốn chân nằm xuống. Hắn lên ngựa, thúc nhẹ, tuấn mã đứng lên phi nước đại mất hút với chủ nhân gục trên lưng.Gần nửa ngày không nghỉ, tuấn mã dừng lại trước một hang động dưới núi, hí vang hai tiếng, dùng móng sắt gõ lên đá liên hồi. Từ trong hang động, một tiểu hài tử chừng sáu bảy tuổi, gương mặt xinh xắn đáng yêu, thân mặc hồng y bước ra. Tiểu hài tử nhíu mày, mặt phụng phịu lầm bầm:
-Ngươi không xem trọng ta nhưng đâu đến mức không thể gọi ta một tiếng, mà phải để con ngựa xấc láo kia gọi!
Nhưng khi thấy tình trạng của người trên ngựa, tiểu hài tử liền thay đổi sắc mặt dẫn ngựa và hắn vào trong. Chật vật nửa ngày, hài tử nọ mới kéo được hắn xuống ngựa, nằm trên đất. Rất nghiêm túc, nó kéo tay áo hắn lên kiểm tra, đôi mày nhỏ nhíu chặt lại nhìn cánh tay hồi lâu rồi lại dãn ra, đôi môi xinh nhếch lên cười tà:
-Tiểu tử Jung Yunho nhà ngươi, làm gì đến nỗi đắc tội với đại mĩ nhân Thánh độc thế, Dong Ahn ta thật vất vả với ngươi quá đi!
Nói rồi, tiểu hài tử Dong Ahn lúp xúp chạy vào sâu trong hang. Một lúc sau, Dong Ahn mang ra một chiếc lọ nhỏ, nó mở nắp rót dung dịch trong suốt bên trong vào miệng kẻ đang rên hừ hừ rất khổ sở kia. Chẳng bao lâu, hắn dần hồi phục hơi thở đều đặn, tinh thần cũng thanh tỉnh hẳn, lúc này hắn mới nhìn Dong Ahn đang loay hoay với 1 đống chai lọ, khàn giọng:
-Hừ, rốt cuộc là ta trúng phải thứ tà độc gì thế?
Dong Ahn xoay lại, vẻ giận dữ:
-Ngươi đó, sao lại mạo phạm đến người đó, ngươi phải biết đóa hoa kia tuy mê người nhưng đầy độc chất không!
Thấy Yunho nhíu mày Dong Ahn tiếp:
-Haizz, ta nói, dù ngươi có công phu xuất thần hay nội lực cao thâm thế nào cũng không nên nhất thân lưỡng đạo như vậy, đã là Thái tử thì tội gì phải bước vào bon chen chốn giang hồ làm gì chứ! Bình thường ta không quan tâm vì những kẻ ngươi từng chạm trán đều tầm thường nhưng lần này ngươi đã động đến người không nên động rồi, hậu quả là tính từ giờ mạng ngươi chỉ còn kéo dài được nhiều nhất là ba tháng thôi!