Chap 10

2.7K 12 0
                                    

Chap 10

Jaejoong thu kiếm về, khẽ hất vài sợi tóc xõa loạn trên vai, y nâng kiếm bằng 2 tay, một bên đỡ chuôi kiếm, một bên đỡ lưỡi kiếm, chậm rãi tiến đến Yunho. Y dừng lại trước mặt hắn, nâng kiếm qua khỏi mặt khẽ cúi người vẻ kính cẩn:

-Đa tạ Thái tử, quả là bảo kiếm đã tìm đúng chủ!

Yunho cầm lấy chuôi kiếm định thu kiếm về nhưng lưỡi kiếm bất ngờ bị giữ chặt. Bàn tay Jaejoong nâng lưỡi kiếm bất ngờ nắm lấy lưỡi kiếm sắc bén, siết chặt. Dòng máu đỏ tươi từ bàn tay bị cắt uốn lượn chảy xuống cánh tay trắng nõn, đỏ đến đau mắt. Đôi mắt Yunho vì sửng sốt mà mở to, hắn nhìn dòng máu đỏ kia và bàn tay đang cố chấp nắm chặt lưỡi kiếm, ánh mắt lại chuyển đến đôi mắt to tròn của Jaejoong. Đôi ngươi đen sâu cuồng cuộn căm phẫn nhưng rất nhanh chuyển thành bi thương sâu không đáy. Y siết chặt bàn tay đầy máu, môi mấp máy:

-Thái tử hình như quên mất điều cấm kị của người dùng kiếm là không được để kiếm của mình rơi vào tay kẻ khác và đặc biệt là kẻ mà mình không nắm rõ!

Môi y nhoẻn cười, bàn tay buông lỏng thả lưỡi kiếm ra và đôi mắt y lại trở về đen láy trong trẻo như mọi khi. Yunho nhanh chóng thanh tỉnh, rút ra khăn tay bằng lụa trắng nhẹ nhàng lướt qua lưỡi kiếm lau đi vết máu. Hắn tra kiếm về vỏ rồi thật cẩn thận gấp lại chiếc khăn trắng nhiễm đỏ bỏ vào ngực áo. Mặc kệ ánh mắt khó hiểu của bá quan và cả ánh nhìn dò xét của hoàng thượng, bất ngờ hắn nhìn thẳng Jaejoong, đôi mắt nâu trở nên thâm thúy kì lạ, áp tay lên ngực nơi chiếc khăn tay yên vị mà trầm giọng biểu tình tựa như đang thề thốt:

-Ngày hôm nay, Kim Vương tử vì nhắc nhở ta mà đổ máu, ta xin ghi nhớ! Vết thương của ngươi không nhẹ, ngươi có thể lui đi trị thương! Người đâu gọi Thái y đến giúp!

-Đa tạ ý tốt của Thái tử! Đã làm mất nhã hứng của Thái tử thật thất lễ, ta xin phép lui trước để giải quyết vết thương nhỏ này và cũng không cần phiền đến Thái y, ta có thể tự lo! Xin cáo lui!

Jaejoong nghiêng người bước lùi ba bước rồi thẳng lưng ngẩng mặt nhìn thẳng Yunho trong thoáng chốc rồi phất tay áo sãi chân rời khỏi điện, từng bước chân tuy ưu nhã nhưng dứt khoát tỏa ra một cỗ khí chất vương giả và kiêu hãnh. Junsu theo sau, cả hai mất bóng trong đêm đen. Cạnh bên Yunho, Woohwang vẫn trầm lặng từ đầu. Đôi mắt đen sắc dài thâm thúy tỉ mỉ quan sát mọi chuyện, sâu sắc nhưng dửng dưng như thưởng thức một vở tuồng hay, và như đã tường tận cốt truyện. Dư âm mê lực của Jaejoong vẫn còn lưu lại, cả buổi dạ yến sau đó vì thế mà cũng phần nào gượng gạo rồi cũng sớm kết thúc. Riêng chỉ có Woohwang là thản nhiên, gương mặt tuấn tú như đang vô cùng thích thú, khóe môi cong lên như cố lắm mới không bật cười to lên. Và khi yến tiệc kết thúc, Woohwang cũng trở về nơi của mình. Cửa phòng vừa khép, chỉ còn cậu ta và Dongwoo, Woohwang bất ngờ cười to lên rất cao hứng. Cậu ta nghiêng đầu như nhớ lại gì đó, đôi mắt nhỏ dài vì thích thú mà nheo lại sắc lên, con ngươi đen sâu chợt sáng lên âm hiểm nhưng đôi môi lại cười đến sáng lạng:

-Dongwoo ngươi thấy không, Kim Jaejoong, y thật đẹp biết chừng nào!

Dongwoo kinh ngạc trừng to mắt nhìn Woohwang vẻ khó tin và có chút tức giận. Woohwang không hề để tâm mà tiếp tục:

[Longfic | YunJae] TUYỆT THẾ MỸ NAM NHÂNNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ