Lúc Lý Thái Dung từ nhà mình chạy đến nhà Từ Anh Hạo đã là mười một giờ tốt, bởi vì đây là lần thứ ba của tháng này anh với Trịnh Hiền cãi nhau.
"Này." Từ Anh Hạo lấy một lon đồ uống từ trong tủ lạnh ra đưa cho anh. "Rốt cuộc hai cậu vì cái gì lại cãi nhau nữa rồi?"
"Cậu ta có bệnh." Lý Thái Dung nhận lấy lon nước phẫn nộ mà trút uống.
Từ Anh Hạo không hỏi tiếp, dù sao cậu ta một câu không hợp bỏ chạy đến nhà anh cũng không phải lần đầu tiên. Anh lấy một cái gối từ trong tủ quần áo ra quăng cho Lý Thái Dung: "Ngày mai Ten đến đây cậu đi sớm một chút đi."
Lý Thái Dung nhận lấy gối nói câu OK bỏ vào phòng khách.
Ngày hôm sau lúc tỉnh dậy theo thói quen cầm lấy điện thoại, trên màn hình không có hiển thị cuộc gọi nào, đến một cái tin nhắn cũng không có.
Qua loa sửa soạn lại một chút, trước khi ra ngoài mở tủ lạnh nhà Từ Anh Hạo muốn lấy bình sữa uống, đập vào mắt tất cả đều là sữa vị chocolate, bởi vì Ten rất thích chocolate.
Cơn giận của Lý Thái Dung lại càng không tiêu nổi.
Vào sáng sớm kẹt xe đón xe bus đến công ty, vào lúc xuống xe anh cảm thấy mình sắp hít thở không thông, chen chúc trên xe đến khiến anh thở không nổi.
Đều do Trịnh Tại Hiền, bình thường đều là cậu ta lái xe đưa anh đi làm.
Nhanh đến giờ nghỉ trưa đồng nghiệp hỏi anh muốn ăn gì, chuẩn bị gọi điện thoại đặt cơm, Lý Thái Dung thật sự không có khẩu vị liền nói các cậu đặt trước đi, đồng nghiệp gật gật đầu, lập tức cầm điện thoại lên.
"Tít -" là tiếng điện thoại vang lên, Lý Thái Dung đưa mắt nhìn màn hình, là điện thoại của Trịnh Tại Hiền.
Hay thật, cuối cùng cũng chịu gọi điện thoại tới.
Cậu nghĩ một hồi, dựa vào cái gì mà cậu gọi tôi phải bắt máy, sau đó quyết định ra vẻ khoan dung.
Điện thoại liên tục reo lên vài giây rồi yên tĩnh lại, vào lúc Lý Thái Dung chờ cậu gọi điện lại, một tin nhắn gửi đến làm màn hình sáng lên một lần nữa.
"Tối nay em tăng ca, có thể không thể về nhà sớm, anh nhớ ăn cơm."
Sau khi Lý Thái Dung xem xong thì lười trả lời, gọi thẳng điện thoại luôn.
"Trịnh Tại Hiền anh đói."
"Không gọi thức ăn à?"
"Không muốn ăn thức ăn ngoài."
"...Vậy anh cũng phải ăn một chút chứ."
Anh muốn ăn đồ của em nấu cơ. Lý Thái Dung còn chưa kịp nói những lời này ra khỏi miệng, đầu dây bên kia Trịnh Tại Hiền đã nói phải đi họp sau đó vội vội vàng vàng tắt điện thoại.
Ở bên nhau ba năm, đến dỗ cũng lười dỗ sao? Hừ, Lý Thái Dung ném điện thoại lên bàn.
Bọn họ bắt đầu quen nhau vào lúc tốt nghiệp đại học. Trịnh Tại Hiền nhỏ hơn hai tuổi so với Lý Thái Dung, nhưng là lúc tiểu học bởi vì thông minh nhảy hai lớp, cho nên thành bạn học đại học của Lý Thái Dung, lúc tốt nghiệp ba mẹ muốn cậu ra nước ngoài học cao học, cậu nói với Lý Thái Dung mình không muốn xuất ngoại, sau khi Lý Thái Dung mắng cậu một hồi thì hỏi sao cậu lại không muốn ra nước ngoài, cậu nói bởi vì mình muốn ở lại bên cạnh anh.
BẠN ĐANG ĐỌC
[NCT][JaeYong] Thịt heo xào cay và bánh kem hạt dẻ
FanfictionAuthor: cookiesmonsterr Editor: Bommie Fic được edit khi chưa có sự đồng ý của tác giả