Chương 10: Đại tỷ Lí Trường Nhạc

7.9K 250 0
                                    

Nói dứt lời, một mỹ nhân vai mảnh eo thon, dáng người thanh thoát từ từ đi ra, đôi mắt thanh tú mi cong dài, áo váy màu lục nhàn nhạt thuần khiết, trên váy còn thêu những bông hoa hải đường lung linh như ráng chiều, bên hông buộc dải lụa trong suốt, càng tôn lên dáng người mảnh mai như liễu, tư thái yêu kiều như chim yến đón gió. Kiểu tóc đơn giản, chỉ cài một cây trâm vàng điểm châu ngọc hình hoa đào, chuỗi ngọc rủ xuống thật dài tăng thêm sắc đẹp mỹ lệ lại mềm mại của nàng, tạo nên nét đẹp tươi trẻ mà thanh nhã tự nhiên.

Dưới bầu trời xanh lam, nàng chậm rãi đi đến, mỉm cười, khiến người ta cảm thấy như vạn hoa nở rộ giữa mùa xuân, như vầng trăng đêm Trung thu, bốn phía phảng phất như có tiếng nhạc nhã nhặn vang lên, tiên hạc bay xung quanh, mọi người ba hồn bảy vía cũng bay đi mất một nửa.

Đây là sức quyến rũ của Đại tiểu thư Lí Trường Nhạc, không ai có thể tránh thoát.

Lí Vị Ương nhìn Lí Trường Nhạc, trong mắt như ẩn chứa một tia bi thương, trách sao mình thất bại trên tay nàng ta, mỹ mạo như vậy, giọng nói êm tai như vậy, nam nhân nào nhìn thấy, thân người cũng phải mềm đi ba phần.

Lí Vị Ương là một nữ nhân truyền thống, một khi yêu ai đó, sẽ yêu hắn hết mực. Tám năm vợ chồng với Thác Bạt Chân, nàng có thể tự nhận đã toàn tâm toàn ý vì hắn, cho dù mọi người trên đời này đối nghịch với hắn, nàng cũng sẽ toàn tâm toàn ý che chở hắn, yêu thương hắn, không tiếc cả sinh mệnh. Bọn họ ở cùng nhau tám năm, suốt tám năm, đối xử tốt với một người không ở trong lòng, thì tám ngày cũng cảm thấy vất vả, huống chi là suốt tám năm, cho nên nàng không thể không bội phục Thác Bạt Chân, có thể diễn kịch lâu như vậy, chịu đựng đến tận lúc hắn đăng cơ, nàng mới biết lúc trước người hắn nhìn trúng là Lí Trường Nhạc!

Nghĩ lại cũng đúng thôi, bản thân mình so với vị Đại tiểu thư Lí phủ này, đúng là khác nhau một trời một vực! Lí Vị Ương cảm thán, bản thân sống đã nửa đời người, hoá ra chỉ là nhân vật phụ trong câu chuyện xưa này, đúng là vừa đáng thương lại vừa buồn cười.

"Thường Hỉ, muội sao có thể nói chuyện với Tam muội như vậy!" Lí Trường Nhạc nhẹ nhíu mày nhìn Lí Thường Hỉ, vẻ mặt tràn đầy sự không tán thành.

Lí Thường Hỉ đang thể hiện khí thế bức người lập tức hoàn toàn thay đổi sắc mặt, đi lên nắm lấy cánh tay Lí Trường Nhạc, đong đưa như đang làm nũng, "Đại tỷ, muội chỉ đùa một chút với Tam tỷ thôi, tỷ đừng nói với mẫu thân, bằng không muội nhất định sẽ bị trách phạt!"

Đôi mắt đẹp của Lí Trường Nhạc nhìn đến khuôn mặt Lí Vị Ương, cười nói: "Vậy phải xem Tam tỷ của muội có đồng ý tha thứ cho muội không! Nếu Tam muội đã định đoạt, thì tỷ sẽ tha cho muội, nếu Tam muội không chịu, thì tỷ đây cũng không còn cách nào khác!"

Lí Thường Hỉ căm tức nhìn Lí Vị Ương, trong lòng Lí Vị Ương cười lạnh, ngoài mặt vẫn cười nói: "Đại tỷ không cần lo lắng, Ngũ muội đúng là đang vui đùa với muội thôi."

Lí Trường Nhạc gật đầu, cười nói: "Vậy là tốt rồi. Thường Hỉ, còn không đi nhận lỗi với Tam tỷ của muội!"

Lí Trường Nhạc đúng là Lí Trường Nhạc, vĩnh viễn sắm vai người chủ trì công đạo, biểu hiện ra vô cùng đoan trang thoả đáng, lương thiện thân thiết, làm mình kiếp trước vừa mới bước vào phủ đã theo bản năng có thiện cảm với nàng ta, cuối cùng người đâm mình một đao từ sau lưng, lại đúng là Đại tỷ hoà ái dễ gần này, nàng ta so với Lí Thường Hỉ kiêu căng điêu ngoa, ỷ thế ức hiếp người còn đáng giận gấp trăm gấp vạn lần! Trong ánh mắt Lí Vị Ương thoáng hiện một tia lạnh như băng, nhưng chỉ xuất hiện trong chớp mắt, không ai ở đây có thể nhìn ra.

Thứ Nữ Hữu Độc - Cẩm Tú Vị Ương - Tần Giản (QUYỂN 1)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ