Căn phòng to như vậy bây giờ lại yên tĩnh đến đáng sợ.
Chỉ dùng sức lực của bản thân chống lại tất cả mọi người? Trong ánh mắt Thác Bạt Chân, xẹt qua một tia cười nhạo.
Ngay khoảnh khắc đó, Lí Vị Ương tinh tường nhìn thấy ánh mắt lạnh lùng ác nghiệt của đối phương, đột nhiên nhớ tới sự đau khổ khi hai chân mình bị chém đứt, có cảm giác hít thở không thông. Mặc kệ là lúc nào, luôn chỉ có bản thân một mình chiến đấu.
"Tam tỷ sẽ không nói dối!" Đúng lúc này, một bàn tay bỗng dưng lại gần, cách một lớp áo, nắm lấy tay nàng.
Cả người Lí Vị Ương chấn động.
Nàng quay đầu, từ bàn tay đang nắm chặt tay mình kia nhìn lên, dưới ánh mặt trời tươi đẹp, một đôi mắt lấp lánh như sao, ánh mắt kiên định, thuần khiết, tràn đầy sự tin tưởng.
Tiểu thiếu niên này, trên trán bao phủ bởi mồ hôi trong suốt, lúc nghe thấy tin tức, việc đầu tiên làm là chạy tới bên cạnh nàng.
Cũng thật kỳ quái, vừa rồi nàng còn cảm thấy hít thở không thông. Nhưng giờ phút này, một dòng nước ấm chảy xuống đáy lòng, ngay khi tất cả mọi người chất vấn nàng, nghi ngờ nàng, thậm chí căm ghét hận nàng, đứa nhỏ này lại đứng bên cạnh nàng.
Ấm áp, thoải mái, lại còn như... cứu mạng.
Nàng nắm lấy tay Lí Mẫn Đức, cảm giác ấm áp từ tay hắn không ngừng truyền qua, sau đó, sự rét lạnh vừa rồi cũng tan thành mây khói.
Nàng —— tuyệt đối sẽ không nhận thua.
Cái gì công bằng, cái gì tình thân, toàn bộ nàng đều không cần, cái nàng cần, chính là sự thận trọng trong từng bước đi!
Lí Vị Ương nắm thật chặt tay Lí Mẫn Đức, sau đó mới buông ra, bước nhanh đến trước mặt lão phu nhân quỳ xuống: "Lão phu nhân, từ lúc Vị Ương trở về, không biết đã đem đến bao nhiêu phiền toái trong nhà, xin lão phu nhân – đưa con trở lại Bình thành!"
Vẻ mặt của nàng kiên định không mang theo chút tình cảm nào, nhưng trong mắt, lại ẩn chứa dòng nước trong suốt, trong phút chốc, làm người khác không dám nhìn kỹ hơn.
Căn phòng yên tĩnh, tất cả mọi người như ngừng hô hấp.
Đúng lúc này, lão phu nhân nở nụ cười, mày đang nhíu chặt cũng giãn ra, khoé môi nhướng lên, biểu cảm vốn lạnh nhạt nhất thời dịu dàng vô cùng.
"Phong nhi, quỳ xuống châm trà nhận sai với Tam muội." Lão phu nhân hạ quyết định.
Sắc mặt Lí Mẫn Phong đại biến, quay đầu không tin nổi, mà chỉ nhận được ánh mắt lạnh lùng của lão phu nhân. Hắn cắn chặt răng, nhanh chóng đi qua, dùng sức cầm lấy ly trà như có hận thù gì với ly trà vậy, thở hổn hển đi đến trước mặt Lí Vị Ương, toàn bộ cơ bắp trên khuôn mặt đều co rút, sống chết cũng không mở miệng được. Mà Đại phu nhân bên cạnh, trên mặt đã lộ ra sự phẫn hận đến cực điểm, nếu không phải cố kỵ mọi người đang ở đây, chỉ sợ bà đã xông lên xé nát khuôn mặt của Lí Vị Ương.
Lí Trường Nhạc đột nhiên quay đầu, trong mắt chứa lệ, cầu xin nhìn Thác Bạt Chân.
Trong nháy mắt, trên mặt Lí Vị Ương hiện ra sự trào phúng nhàn nhạt.
BẠN ĐANG ĐỌC
Thứ Nữ Hữu Độc - Cẩm Tú Vị Ương - Tần Giản (QUYỂN 1)
Любовные романыThứ nữ phủ Thừa tướng, chịu khổ tám năm, rốt cuộc cũng được lên làm Hoàng hậu, Phượng lâm thiên hạ. Thế sự khó liệu, phu quân lại nhất kiến chung tình với tỷ tỷ, phế ngôi vị Hoàng hậu của nàng, bức bách con trai nàng chết! Trong lãnh cung, nàng...