#1

9 2 0
                                    

Năm 18 tuổi hắn nói sẽ kết hôn cùng cô, hắn nói cả đời này ngoài cô ra, hắn không thể yêu bất cứ ai.
Năm 23 tuổi, họ kết hôn trong sự chúc phúc của mọi người. Thời gian như dòng chảy hắn yêu cô nhưng danh vọng lại khiến hắn quên mất điều ấy.
Trong những ngày tháng chạy theo khát vọng ấy, hắn bỏ lại cô phía sau lưng, bỏ lại tình yêu mà hắn đã từng cho là cả sinh mệnh.
Ngày sinh nhật, hắn để cô một mình chìm trong bóng đêm lạnh lẽo mà sánh bước bên cạnh con gái chủ tịch. Hắn nói với cô gái ấy rằng: " Anh sẽ cưới em, vì anh yêu em, vì em là sinh mệnh của anh"
Đêm ấy, một mình cô cắt bánh kem, một mình cô thổi nến, một mình cô nguyện cầu. Hắn trở về, trong người hơi men đốt cả cơ thể, mùi cồn nồng nặc lan tỏa, đồ đạc trong nhà vỡ nát tan hoang, hắn trở thành một kẻ cuồng dại. Tình yêu của hắn bao năm nay dành cho cô không đủ để áp chế sự ham muốn danh vọng tột cùng kia. Hắn mượn hơi men kiếm cớ để cô uất ức mà phải ly hôn.
Cứ như vậy, một tháng, hai tháng, ba tháng, đến một ngày, hắn đưa người phụ nữ kia đến trước mặt cô, chỉ lạnh lùng mà nói :" Ly hôn, tôi không muốn sống với cô nữa.  "
Nước mắt cô tự động rơi xuống, tự nhủ mình chỉ khóc lần này nữa rồi thôi. Nhưng lại bị cô gái kia xô ngã, hắn giật mình hoảng hốt chạy đến đỡ, dòng máu ấm nóng dưới chân cô như chợt vỡ òa, như uất ức bao lâu nay cô đã phải gánh. Cô yếu ớt nắm cánh tay hắn :" Mau... Mau cứu con... "
Hắn hoảng sợ đưa cô đến bệnh viện, bên ngoài chỉ biết chắp tay cầu nguyện cho cô. Hai tiếng sau dài như cả cuộc đời, hắn một mi hf đối diện với nỗi đau mất vợ mất con, mất đi sinh mệnh của chính mình, bên tai chỉ nghe thấy câu nói của cô.
" Đêm sinh nhật, em ước con chúng ta sinh ra thật khỏe mạnh"

Đoản VănNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ