Chap2

2.9K 137 3
                                    

Thời gian lại nhanh chóng trôi qua . Hôm nah là chiều thứ sáu . Mẹ nó đã dắt nó đi làm tóc sửa soạn . Thoách cái lại đến giờ hẹn , nó mặc bộ váy màu trắng dài bằng đầu gối , tóc xoãn tự nhiên dài đến giữ lưng . Nhìn nó vô cùng thùy mị .

Cạch

Cả gia đình nó bước vào . Bên trong gia đình họ Vương đã đến , hai trưởng bối đang nói chuyện với ai đó chắc là con họ . Nó chán nản bước vào , ngước lên nhìn người nó sắp gọi là " Chồng" thì cơ mặt nó đơ luôn

"Là Cậu?" - nó hét lên

"Ngô Ái là cậu?" - hắn la lên

"Đây...đây... là người con phải cưới sao?" - nó nhìn ba mẹ

"Uk" - mẹ nó cười cười gật đầu

Trái tim mong manh của nó bị vỡ òa ra . Oan Gia trở thành chồng sao? Không biết những ngày tháng sau này của nó sẽ ra sao khi phải cưới cái tên VƯƠNG TUẤN KHẢI ấy . Hắn nhìn nó , vẻ cười cợt như đang nói " cậu sắp chết rồi" nó bất giác rùn mình một cái .

"Hai đứa biết nhau sao?" - Hồng phu nhân hỏi

"Dạ"- cả hai đồng thanh

"Vậy quá tốt rồi . Ngày mai... ngày mai cả hai đứa dọn qua nhà mới nha" - bà Hồng cười

"Gì ạ??? Dọn qua nhà mới? Không lẽ mẹ bắt con ở chung với hắn?" - nó tròn mắt

"Thì đã sao? Lúc đầu ba mẹ tính sẽ để hai đứa làm quen mấy tuần rồi mới dọn về . Giờ thì cả hai đứa biết nhau nên dọn về luôn đi . Chủ Nhật ba mẹ và cô chú phải qua Pari tham dự một cuộc họp quan trọng sẽ không cản trở hai đứa đâu" - mẹ nó cười

"Nhưng..." - nó chưa nói xong mẹ nó đã chặn họng rồi .... "nhưng với chả nhị? Tuấn Khải hằn bé rất tốt , lại đẹp trai, học giỏi , ngoan hiền con mà bỏ lỡ mai mốt sẽ không tìm được người như nó đâu" - mẹ nó cười

"Con... cũng chẳng thèm" - nó lẫm bẫm

Cả hai gia đình ăn cơm xong lại chia tay nhau , nó vừa về liền bị ba mẹ bắt đi dọn đồ , nó ôm một cục tức trong bụng nuốt thế nào cũng không trôi . Nó quyết định là phải kiếm cớ cho hắn tự rút lui . Sáng hôm sau , cũng là ngày nó ghét nhất . Nó mặc cái áo sơ mi trắng , quần tây đen , đội nón kết , mang balo , vali ,... . Hiện giờ nó được ba mẹ nhờ chú A Trung đưa đến căn biệt thự của nó và hắn . Xe nó vừa tới thì xe của hắn cũng vừa tới . Cả hai bước xuống , thấy cả hai đã vào nhà A Trung và chú kia cũng lái đi . Vừa bước vào căn nhà theo màu của tụi nó thích xanh lam viền trắng , nội thất rất đơn giản , nhìn xung quanh chỉ có 7,8 người hầu . Đa số đều là người từ 20 tuổi trở lên . Một bà già bước ra kính cẩn nói

"Cậu chủ , cô chủ" - theo cách nói chuyện chắc bà ấy là quản gia .

"Dạ chào bà" - cả hai đồng thanh

"A Hoa à ! Đưa cô , cậu chủ lên phòng đi" - bà nói giọng nghiêm khắc

"Dạ ! Thưa bà cháu đi" - cả hai đi theo A Hoa

Vừa lên phòng A Hoa chỉ cho hai người cái phòng có màu trắng tinh khiết . Nó nhìn căn phòng rất là vui , vì màu nó thích là màu trắng . Vừa đặt vali xuống xong nó quay lại hỏi

"Chị ! Đây là phòng của em hay của cậu ấy ?" - nó hỏi

"Của hai người ! Không phải hai người là vợ chồng chưa cưới sao?" - Chị A Hoa giỡn

"Ơ...dạ..." - hắn cười cười nhìn nó trả lời

Chị Hoa cũng bước xuống dưới lầu . Nó đóng cửa lại . Nó nhìn hắn bằng ánh mắt lạnh lẽo trong đầu đang suy nghĩ"kế hoạch bắt đầu" nó đứng đó cười như một con mới trốn trại

"Bữa sáng đã uống thuốc chưa?" - hắn nhìn biểu hiện trên mặt nó mà nhịn cười hỏi

"Không liên quan đến cậu" - nó nói

Cả hai sắp xếp đồ ra . Nó đem rất nhiều gấu bông , đang sắp xếp các con gấu vào đúng vị trí thì hắn lên tiếng

"Của cậu hết à?" - hắn nhìn nó

"Của cậu ấy" - nó bĩu môi

Tiếng chuông điện thoại của hắn vang lên . Thì ra là mẹ của nó . Dặn hắn là coi chừng nó dở trò nên kêu hắn cẩn thận . Hắn nhết miệng cười rồi cúp máy 

[FanFic:Vương Tuấn Khải] Bà Xã Oan Gia Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ