Một tuần sau chia tay anh.
Em mở điện thoại. Hàng trăm cuộc gọi nhỡ từ bạn bè và gia đình, nhưng tuyệt nhiên không có một cuộc gọi nào từ anh.
Em thở dài. Em nhắn cho mọi người rằng em vẫn ổn, rồi em make up, lên đồ.
Hôm nay em xuống phố.
Em mặc một chiếc thun rộng cùng jeans đen để rồi thấy bản thân sao gầy gò quá. Em giấu mình sau lớp khẩu trang dày cộp. Em đeo kính râm che đi đôi mắt sưng húp vì khóc. Em đội nón phủ trùm mái tóc sau bao ngày bỏ bê.
Anh à, xa anh, trời vẫn nắng ấm lắm!
Em vào một quán ăn, gọi một tô phở. Em lại nhớ đến những ngày se lạnh, anh em mình đèo nhau đi khắp các ngõ phố chỉ để tìm một hàng phở nóng về khuya.
Em đi ngang qua shop giày thế thao. Em lại nhớ những ngày em than đau chân vì giày cao gót, anh kéo xềnh xệch em đến đây, lựa cho em một đôi nike thời thượng, rồi cùng em dạo quanh công viên, bờ hồ.
Em đứng hóng gió giữa cây cầu to lớn. Em lại nhớ những ngày buồn đời, mình chở nhau ra chỗ này, dang tay đón những cơn gió trời lồng lộng, và rồi hét thật to mặc cho người qua đường dòm ngó.
Em về nhà, băng qua lũ trẻ chơi đá bóng. Em lại nhớ những ngày hội thao ở trường đại học, anh mải với bóng đá mà để em chờ hơn một tiếng đồng hồ, sau đó lại rối rít xin lỗi em.
Em đi mọi nơi, khắp chốn, chỗ nào cũng gợi nhớ về anh. Không có anh, nắng trời vẫn ấm, nhưng lòng em lại chẳng thể nóng lại.
Đã nguội lạnh rồi, còn cách nào sưởi ấm lại không anh ?
BẠN ĐANG ĐỌC
| Tản văn | Anh
Romance"Em đi mọi nơi, khắp chốn, chỗ nào cũng gợi nhớ về anh. Không có anh, nắng trời vẫn ấm, nhưng lòng em lại chẳng thể nóng lại." "Mình chia tay nhau rồi, anh nhỉ?"