Em bắt đầu trách mắng bản thân vì những ngày bi lụy.
Anh đã từng bảo em rằng:" Ai cũng có một lộ trình riêng cho mình. Lộ trình của anh là gặp và yêu em."
Lộ trình của anh là bên em và cũng là xa em, anh nhỉ?
"Ở cuối quãng đường mà chúng ta vượt qua luôn là ánh mặt trời. Dù em có gặp phải khó khăn thế nào, cũng hãy nhớ một điều, ánh nắng ấy vô cùng hào nhoáng và rực rỡ. Nó sẽ bù đắp cho em những tháng ngày trầy trật với cuộc sống, đền đáp đủ những giọt nước mắt khổ đau. Và em ơi, ở cuối con đường ấy, luôn có một người yêu thương em đang chờ đợi."
Ngẫm lại, em gật gù khen anh nói đúng.
Cuộc sống vốn là vậy, anh nhỉ, luôn ẩn chứa niềm đau và những tổn thương bất ngờ. Nhưng sau mọi chuyện, em tin vẫn sẽ có người đứng đợi em, nguyện nắm tay em đi tiếp dưới ánh nắng vàng ấm áp ấy. Người sẽ vỗ về em sau những vụn nát một cuộc tình đã cũ, sẽ ủ em trong vòng tay và hôn nhẹ lên mái tóc em.
Người tuyệt nhiên sẽ không hứa hẹn gì cả, em mong là vậy, vì lời nói cũng như gió thoảng mây bay, và cũng vì niềm tin trong em đã vơi cạn sau ngày hôm ấy. Người sẽ chỉ lẳng lặng đan vá những mảnh vỡ tim em.
Mà cho dù, người ấy chẳng phải anh - mối tình đầu em yêu sâu đậm - thì em vẫn hy vọng, anh ơi!
BẠN ĐANG ĐỌC
| Tản văn | Anh
Romance"Em đi mọi nơi, khắp chốn, chỗ nào cũng gợi nhớ về anh. Không có anh, nắng trời vẫn ấm, nhưng lòng em lại chẳng thể nóng lại." "Mình chia tay nhau rồi, anh nhỉ?"